7h30' định mệnh!
- Tiểu Ân..!
Tiếng một người con trai vang bên cạnh Chu Kỳ Ân. Cô quay lại:
- Hở...Gì thế!?
- Gì là gì! Ra đây chơi với tớ đi.
Cậu con trai tựa lưng vào cửa trước phòng học, vẫy vẫy tay mời gọi Kỳ Ân.
- Ai da! Nhất Tuấn à!.. Sao cậu không đi chơi một mình đi. Cậu không thấy tớ đang phải làm một đống bài tập đây sao!?_ Cô cằn nhằn.
Cậu khoanh tay lên ngực để lộ một phần cơ bắp chắc khoẻ:
- Hôm nay là buổi sinh hoạt ngoài trời mà thầy Triệu không có mặt, bọn con gái chạy đi chơi ngoài trường rồi. Bà định ngồi đây đến khi nào?
- Chả đến khi nào cả.
- Là sao?_ Cậu khó hiểu hỏi lại.
Cô đập bàn:
- Cao Nhất Tuấn! Cậu định không để cho tôi học nữa hả?
Nhất Tuấn đá vào cánh cửa, cố chọc tức Kỳ Ân:
- Phải Phải! Tôi định không cho cậu học nữa đấy! Rốt cuộc bây giờ Đi hay Ở?
-...
Thấy Kỳ Ân vẫn đang chăm chú làm bài, Nhất Tuấn khá khó chịu, sẵn có 10000đ trong túi,cậu liền ném về phía cô:
-Tôi bao!
Cái gì thế này! Cao Nhất Tuấn nổi tiếng ki bo nhất trường mà cũng chịu bao người á? Cô có nhầm không đây.
Thấy cô dừng bút, mặt đầy đăm chiêu, khoé miệng anh cong lên một đường cong hoàn hảo.
- Thế nào, có đi không?
Cô đứng phắt dậy, giọng đầy quyết đoán:
- Đi!
----------
Sau khi chu du hết cả thành phố, hai người quyết định vào một quán bình dân để uống bia giải sầu.
- Cậu....hic.....hic... thấy c...on....ợ.....Như...hic....như....t...hế.. nào?
- Bình thường!
- tu...i hic...thấy nó..... đ...iên...lắ....m!
- Ừ!
-.....bla....blu...hic....bla.blu
- Ừ!
.......
Cuộc trò chuyện của hai người diễn ra như vậy đấy! Cậu thì tửu lượng cao, uống mấy cũng không say. Cô thì vài ba ngụm đã say khướt rồi!
Chuyện kể rằng đêm hôm đó, có con nhợn tên là Chu Kỳ Ân say khướt bắt một thân "dũng sĩ" Cao Nhất Tuấn cõng về.
- Cậu say thật rồi Kỳ Ân à!
-...
- Cậu biết không? Mỗi khi tớ cõng cậu trên lưng như vậy, tớ thấy đoạn đường trăm dặm nào cũng thật ngắn. Tớ chỉ mong nó dài mãi, dài mãi để tớ... có thể ở bên cậu suốt cuộc đời này thôi!
-...
( tác giả: Tự độc thoại à cưng!) =))))))))))
Có một câu chuyện nữa cũng kể rằng, đêm hôm đó "dũng sĩ" Cao Nhất Tuấn bỗng chốc trở mặt, biến thành "cáo già" Cao Nhất Tuấn. Trong khi đó, nhợn con Chu Kỳ Ân say khướt kia ngủ không biết trời đất là gì lại bị hắn cướp mất nụ hôn đầu đời. Ác độc hơn nữa là... trong vòng tay của hắn.
.
.
. Lúc đó cả hai đứa 17 tuổi.
//--\\_____________
Thời gian trôi nhanh như gió thổi qua tai. Thấm thoát đã 5 năm trôi qua. Giờ anh đã là một CEO lừng danh trên thị trường, cô là tổng giám đốc một công ty giải trí không ít tiếng tăm.
- Thưa Tổng Giám Đốc, ngài có gì căn dặn ạ?_ Tên thư ký Lưu hơn hắn 10 tuổi nhưng vẫn xưng hô rất lễ phép.
- Đặt cho tôi một chiếc bánh sinh nhật!
Anh đưa tờ giấy cho tên thư ký rồi nói tiếp :
- Viết theo dòng chữ này trên bánh.
- Vâng _ Thư ký Lưu nói trước khi rời khỏi phòng Cao Tổng.
Bạn hỏi vì sao anh ấy đặt bánh sinh nhật? Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Chu Kỳ Ân, người con gái anh yêu gần 20 năm trời, làm sao anh có thể quên? Và còn một điều đặc biệt mà tôi muốn nói cho mấy bạn biết, hôm nay, ngày sinh nhật của Chu Kỳ Ân, Cao Nhất Tuấn đây sẽ tỏ tình.
7 h tối, cô đợi anh ở quán bình dân mà 5 năm trước hai người đã từng đến. Hôm nay cô rất đẹp! Cô diện chiếc váy trắng tinh gắn 1 viên kim cương nhỏ trên viền áo, mái tóc xoăn bồng buông xoã. Cô đã chuẩn bị thật đẹp để tối nay gặp anh.
7h 15', Bánh đã đưa tới, quần áo đã chuẩn bị, chiếc xe mui trần cũng đã đổ đầy xăng.... Anh thay quần áo, không quên đem theo chiếc bánh sinh nhật lên xe và phóng đi.
7h 29' Cô nhìn đồng hồ, chỉ còn 1 phút nữa thôi là sẽ được gặp anh. Chỉ 30s sau cô đã nhìn thấy anh phóng chiếc ô tô màu trắng sang trọng tiến tới. Mạ cha cái đèn đó, mạ cha cái ngã tư. Sao không phải con đường thẳng một mạch để anh đến ngay với cô cơ chứ. Đèn đỏ chỉ cần chờ 30s cuộc đời thôi nhưng sau mà lâu thế! ... Cuối cùng thì cũng chỉ còn 3s..
3....2.....1..... "Rầm!"
......Hai tay cô buông thõng, khuôn mặt cô trắng bệch.... Cảnh tượng.... cảnh tưởng này làm cô không tin vào mắt mình nữa..
Cô lao như điên đến chỗ đám đông kia.
- Không! Cao Nhất Tuấn ...CAO NHẤT TUẤN... anh tỉnh lại cho em... anh tỉnh lại cho em... anh không được chết.....anh không được chết........
Người xem ngày càng đông. Một số người đuổi theo chiếc xe tải khốn nạn kia, một số người bấm điện thoại gọi cấp cứu, còn những người đứng xem còn lại thì lắc đầu nguầy nguậy. Tiếc cho cặp đôi xấu số.
Còn về phần chiếc váy trắng tinh khiết kia.. đã nhuộm máu...!
Tại bệnh viện không lâu sau đó.....
Cô khóc nấc lên từng tiếng chờ đợi chút hi vọng mòn mỏi rằng... anh còn sống! Người nhà hai bên cũng đến, ba mẹ anh suýt ngất khi biết con trai mình đang nằm trong đó với tình trạng vô cùng nguy kịch.
2h35' sáng... cửa phòng cấp cứu bật mở...
Cô lao đến cầm tay bác sĩ:
- Bác sĩ, anh ấy sao rồi!? anh ấy sao rồi ạ!?
Bác sĩ lắc đầu :
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng.... cậu ấy.. đã không qua khỏi..
Cô sững người... Bác gái ngất... bác trai chạy lại lay lay áo bác sĩ:
- Đồ bác sĩ khốn nạn! Ông ... chính ông hại chết con trai tôi. Trả lại con cho tôi... trả lại....Á!
________________________________
Tin Cao Nhất Tuấn, chủ tịch CEO nổi tiếng chết vì tai nạn xe hơi chấn động toàn cầu...
Hung thủ đã được tìm thấy, là N.V.T. Vì uống bia rượu nên mất tập trung khi lái xe, vượt đèn đỏ nên mới xảy ra tai nạn đau thương...
Thời gian xảy ra tai nạn là .....7H30.
___________\\///------
Mẹ anh sau khi nghe tin con trai mất thì sống thực vật....
Bố anh sau khi nghe tin anh mất, bệnh tim tái phát dẫn đến tử vong..
Còn cô!? Cô sống không bằng chết.. Nhiều lần tự tử nhưng trớ trêu thay, trời không cho cô chết, không cho cô đoàn tụ với anh. Mỗi lần tự tử đều có người cứu. Công ty vì thế mà phải giao lại cho anh trai.
Người ra đi..kẻ ở lại...
Kẻ chết oan uổng.... người sống cũng chẳng vui vẻ gì ...
-----_____________________-----
Năm cô 91 tuổi, cô trút hơi thở cuối cùng. Cô sung sướng bởi vì đây là nguyện vọng cuối cùng của cô.... được đoàn tụ với anh.
Nhưng cuộc đời đâu có thể lường trước được điều chi... ngày cô lên thiên đường thì... chính là ngày anh đầu thai chuyển kiếp...
Người háo hức được gặp người mình yêu trên cõi tiên...
Người vui mừng được gặp người thương dưới cõi trần...
Duyên là duyên nhưng phận mãi chẳng thành...
_____________________\\__\\_______//__//______________
Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2015....
Nhớ vote và cmt dùm Seri nhá! Tks cêu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro