Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

2h sáng
Gia Ý mơ hồ tỉnh dậy một mùi thuốc khử trùng quen thuộc của bệnh viện sộc lên mũi .Mở mắt ra chợt cô thấy một khuôn mặt cực kì điển trai.Nhìn thoáng qua,anh ta mang nét trẻ trung của tuổi 20,sự trưởng thành của tuổi 30 và nét thăng trầm ở độ tuổi 40.Khuôn mặt ấy có thể nói răng không góc chết đang dần áp sát vào mặt cô.Hai người họ 4 mắt nhìn nhau,cùng với đó là cái sự ‘’tay nhanh hơn não’’ của cô đã kịp đánh dấu lên mặt anh một cái tát yêu thương .Gia Ý ngồi bật dậy ,miệng lắp bắp nói:
‘’Anh...Anh..là ai?? Sao anh lại ở đây lại, còn gần tôi như thế??Á à anh ..à không chú là biến thái định cướp sắc bà đây hả ?
Hắn trông không quá trẻ nhưng cũng chẳng quá già và một phần do cô bất ngờ quá nên xưng hô loạn cả lên.Cuối cùng cô quyết định gọi người này là chú vì ông cha ta có câu ‘’kính lão đắc thọ’’ .Không kịp để người đàn ông trước mặt phản ứng Gia ý giở thói đanh đá ra đứng trên giường hắng giọng nói tiếp :
‘’Nài nhá bà đây nói cho chú biết nhá ,đừng tưởng nhìn bà thế này mà không dám làm gì chú nhá.Thử đến gần bà lần nữa xem ,hàm tiền đạo của chú đảm bảo không còn một cái nào’’
Nghe vậy anh lại tiến gần cô hơn ,nở một nụ cười nham hiểm.Mới đầu cô chỉ định nói vậy cho oai thôi ai ngờ(bởi khi ấy chị tưởng vậy là ngầu)..
‘’Biến thái thời nay cũng đẹp trai và chất lượng thật đấy’’ cô thầm cảm thán.Bệnh mê trai này của cô tái phát hình như không hề đúng lúc đúng chỗ.Để thoát khỏi tên ‘’biến thái’’ này thì ba mươi sáu kế chạy là thượng sách,cô vội chạy ra khỏi phòng bệnh.Nhưng cái sự bất ngờ hơn cái chữ ngờ kia đó là chưa kịp chạy cô đã bị anh tóm gọn .Đặt cô xuống giường , anh khoan thai ngồi vào chiếc ghế cạnh đó nói:
‘’Chạy trốn cái gì.Mới vừa nói lớn lắm cơ mà!Cô yên tâm dù tôi có làm biến thái đi chăng nữa cũng không có hứng thú với người như cô đâu...’’
‘’Người như cô ‘’ 3 chữ này nghe sao mà khinh thường quá.Gia Ý nhíu mày:
‘’Chú nói thế là hơi khinh thường nhau quá rồi đấy.Nói cho chú nghe một bí mật số đo 3 vòng của tôi là 87-52-85 đấy.Đừng có thấy con gái nhà người ta mặc quần áo rộng rãi thoải mái mà vội đánh giá. Haizz có lẽ chú cũng già rồi lên thị lực không được tinh tườm về điều này tôi có thể cảm thông ạ.Mà tóm vấn đề lại thì chú là ai ??Tại sao nãy lại gần tôi thế’’
Liếc nhìn cô một ánh mắt lạnh lùng anh rút ra trong ví một tấm thẻ , đưa cho cô:
‘’Đây là danh thiếp của tôi.Tôi là người hôm qua đã không may đụng phải cô.Cũng may tôi phanh xe kịp thời nên cô chỉ bị xây sát nhẹ,thấy cô có sức chửi mắng người như vậy thì chắc khỏe hẳn rồi.Nằm xuống mà ngủ tiếp đi sáng mai tôi đưa cô về.Tiền viện phí tôi cũng đã thanh toán xong nên cô không phải lo lắng gì cả.’’
Anh liền rời đi mà không nói thêm gì cả.Trên người anh tỏa ra mùi hương  tra xanh thanh mát làm người ta quyến luyến không rời.Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây âu màu đen tôn lên thân hình săn chắc cùng đôi chân dài miên man của anh.Đôi mắt anh thực sự rất đẹp,nhỏ hơn xíu nữa thì thiếu sự tinh anh,to hơn xíu nữa thì thiếu sự lành lùng.Vẻ bề ngoài của anh có thể miêu tả bằng 2 từ hoàn hảo.Ngẩn người nghĩ lại hình dáng người đàn ông đó hồi lâu Gia Ý mới trở về với thực tại.Cầm tấm danh thiếp trên tay cô như hoa cả mắt
‘’Lý Đức Huy !!!! Có nhầm lẫn gì không vậy??’’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro