Mãi mãi-Vĩnh viễn
" Cậu ta bị bệnh rồi?"
Hắn không nói gì, khẽ gật đầu một cái.
" Chữa được không?"
Lắc đầu.
" Này, cậu lại định...."
Gật.
" Cậu có biết cậu sắp không còn gì không hả?"
Không động tĩnh.
" Tôi chán nói cậu rồi đấy. Võ Đình Nam, cậu có biết trong tất cả đám linh hồn, cậu là thứ khiếm khuyết nhất đấy. Đến cả linh hồn mới đến trước khi chết cụt tay cụt chân, làm ra bao điều ác cũng chẳng khuyết bằng cậu đâu."
Vẫn không động tĩnh.
" Xì, tuỳ cậu đấy!"
Linh hồn kia đang muốn đi, đột nhiên cảm nhận được gì đó lại quay đầu lại, bất đắc dĩ mà nói:
" Được rồi được rồi, tôi giúp cậu nói với hắn. Cậu đừng hối hận là được."
Đến lúc này, hắn mới nở ra một nụ cười yếu ớt, lặng nhìn linh hồn kia rời đi.
Năm ấy... sau khi hắn qua đời...
Người ta hỏi hắn có hận cậu ấy không?
Hắn chỉ nhẹ nhàng nói:
" Tôi lấy tư cách gì để hận?"
Người ta hỏi hắn có nhớ cậu ấy không?
Hắn chỉ nhẹ nhàng nói:
" Tôi lấy tư cách gì để nhớ?"
Người ta hỏi hắn, hắn có còn yêu cậu ấy không?
Hắn cũng chỉ nhẹ nhàng nói:
" Kẻ như tôi, lấy tư cách gì để yêu?"
Người ta chỉ im lặng nhìn hắn, khẽ thở dài.
......................
Ngày đầu tiên hắn đợi ở đó, linh hồn kia hỏi hắn:
" Cậu định đợi bao lâu?"
Hắn mỉm cười:
" Vĩnh viễn."
Tại sao? Tại vì hắn biết, vĩnh viễn cậu cũng không đến.
Linh hồn kia coi bộ không tin, cười nhạt quay đi.
Xem thử hắn đợi được bao lâu. Nhưng, linh hồn kia không ngờ được.
Cả quãng đời còn lại của cậu, hắn vẫn luôn đợi, lại chỉ chờ được một người khác kể cho hắn nghe một câu chuyện.
Đó, là lần đầu kể từ khi hắn qua đời mà cậu nhắc đến tên hắn.
Có một thầy pháp, đến gặp cậu. Nói với cậu rằng hắn vẫn chờ cậu, rất muốn gặp cậu. Cậu vậy mà lại cười một cái, khinh bỉ nói:
" Võ Đình Nam, anh ta xứng không?"
..............
Qua rất nhiều kiếp, hắn vẫn ngồi đó đợi, linh hồn kia hỏi hắn:
" Này, cậu đã ngồi đây đợi rất lâu rồi, cậu ta sẽ không đến đâu. Qua nhiều kiếp như vậy, làm sao nhớ nổi?"
Hắn khẽ lắc đầu, thở dài:
" Tôi không đợi nữa."
" Vậy cậu ở đây làm trò gì?"
" Tôi ở đây để bảo vệ cho cậu ấy."
Lúc đó, linh hồn kia không hiểu hắn nói gì, còn cho rằng hắn đang ảo tưởng. Một linh hồn, làm sao có thể bảo vệ nổi một người?
Cho đến mãi tới ngày đó, linh hồn kia mới biết.
Hoá ra, hắn vẫn luôn đi theo cậu ấy, âm thầm nhìn cậu ấy bên người khác. Hỏi hắn có buồn không? Có, buồn chứ, không buồn là nói dối nhưng buồn thì được gì đây? Dương, sẽ nhớ ra hắn? Nhớ ra hắn rồi lại hận hắn. Vậy, buồn thì được cái gì đây?
Hoá ra, hắn vẫn luôn giao dịch với tử thần, luôn âm thầm đem mọi thứ mình có để bảo vệ Dương.
Nhưng...
Hắn dùng cái gì để trao đổi? Một linh hồn không chút tu vị thì có thể dùng cái gì để trao đổi?
Có ai biết? Hắn chính là dùng linh hồn để trao đổi.
Ban đầu, trong lần giao dịch đầu tiên, hắn là một linh hồn nguyên vẹn.
Đến hiện tại, trong lần giao dịch không biết là thứ bao nhiêu, hắn chỉ còn một mảnh linh hồn.
Mỗi lần trao đổi, là một lần mất đi một mảnh. Hàng vạn lần trao đổi, cuối cùng còn một mảnh. Hắn đang thực hiện lời hắn nói:
" Cho dù có hồn phi phách tán, tôi cũng muốn bảo vệ em ấy vạn kiếp an yên."
Hắn, sắp biến mất thật rồi.
.....................
Ngày cuối cùng của hắn, chỉ có một mình.
Hắn nhắm mắt, nhớ lại lời linh hồn kia từng nói với hắn lúc hắn mới tới.
" Ước nguyện của cậu là gì?"
Lúc đó, hắn không nói.
Hiện tại, hắn trả lời.
Ước nguyện của hắn, là được nghe chính miệng cậu nói, từ tận đáy lòng ba tiếng:" Em nhớ anh."
Tại sao người khác muốn nghe tiếng yêu hắn lại muốn nghe câu nhớ? Bởi vì, hắn không dám mơ ước quá xa, không dám với quá cao. Hắn sợ với cao quá thì sẽ không thể thực hiện. Cho dù, cho dù... ước nguyện nhỏ nhoi này, vĩnh viễn cũng không đạt được.
Linh hồn kia, đã từng hỏi hắn:
" Giấc mơ tuyệt đẹp nhất khi cậu còn sống là gì?"
Lúc đó, hắn không nói.
Hiện tại, hắn trả lời.
Giấc mơ tuyệt đẹp của hắn, là hắn nắm tay người hắn yêu đi hết cả một đời trọn vẹn.
Cùng Đỗ Hoàng Dương, đi đến một nơi thật xa...
Nơi mà ánh sáng cùng bóng tối có thể hoà làm một...
Nơi mà Dương sẽ vĩnh viễn yêu hắn...
Đối với người khác, hắn không biết. Nhưng đối với hắn, giấc mơ, thì không có thật... cũng giống như ước nguyện, không thể đạt được.
Khóc, một linh hồn có thể khóc. Nhưng, không có nước mắt.
Với một linh hồn như hắn, thật sự khóc, nhưng lại không hề có nước mắt. Giống như thật sự yêu, nhưng lại không hề có được tình yêu.
Vĩnh viễn, bị chôn vùi.
Vĩnh viễn, bị chà đạp.
Vĩnh viễn, không được đáp trả.
Cuối cùng, khi linh hồn kia quay lại. Hắn, đã hồn phi phách tán, mãi mãi biến mất. Linh hồn đó chỉ nghe thấy đâu đó quanh đây, một thanh âm mà rất lâu rồi không nghe thấy.
" Cảm ơn em vì đã cho tôi thấy được màu của ánh sáng."
...................
Trên đời này, có một Võ Đình Nam từng tồn tại. Hắn là bóng tối vô tận, là kẻ ác ngang ngược độc đoán. Ánh sáng duy nhất trong đời hắn là cậu, là Đỗ Hoàng Dương.
Vậy nhưng, từ rất lâu hắn đã hiểu được rằng... Hắn có thể chán ghét cả thế giới, nhưng hắn chỉ yêu một mình cậu. Còn cậu, cậu có thể yêu cả thế giới, nhưng lại chỉ chán ghét một mình hắn.
..................
Thời điểm linh hồn kia cuối cùng cũng gặp được cậu ấy, đem tất cả mọi thứ hắn làm kể cho cậu ấy, chỉ mong cậu ấy hiểu tình yêu của hắn.
Vậy mà, linh hồn đó chỉ nghe thấy Đỗ Hoàng Dương nói một câu, chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu biến mất trong vòng luân hồi...
" Võ Đình Nam, đáng đời anh lắm."
________________
Người ta nói...
Ba mươi ba thiên cung, cao nhất thiên ly hận.
Bốn trăm bốn mươi bệnh, khổ nhất bệnh tương tư.
Đối với tôi.
Không có yêu, lấy đâu ra hận?
Không có yêu, lấy đâu ra tương tư?
Ba mươi ba thiên cung, cũng không bằng một chữ yêu.
Bốn trăm bốn mươi bệnh, cũng chẳng hơn một chữ tình.
01:38 ngày 30/5/2021
BR_BlackRabbit
- Hoàn chỉnh văn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro