Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mãi mãi

" Anh Nicky!"

Người con trai rực rỡ như ánh nắng ban mai, nở nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân, bước chân nhẹ nhàng như gió, thanh lịch tao nhã đến trước mặt anh.

Nicky tươi cười đứng dậy ôm lấy người con trai ấy, khẽ xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu:

" Lâu rồi không gặp, em vẫn khoẻ chứ?"

" Em vẫn khoẻ, dạo này anh sao rồi?"

Nicky nhìn một lượt người em của mình từ trên xuống dưới. Đã gầy đến vậy, còn nói là khoẻ sao?

" Anh hả? Không có gì đặc biệt cả, vẫn như vậy thôi. Nào, ngồi rồi nói."

Anh và cậu ngồi xuống ghế, nói chuyện tán gẫu đôi ba câu. Nhân viên phục vụ của quán nhanh chóng tới order đồ uống.

Một lát sau, một nam nhân mang áo sơ mi trắng, đơn giản phối hợp cùng quần tây bước đến:

" Nicky, Dương, hai người đợi có lâu không?"

Dương vừa nhìn thấy nam nhân kia, liền vui vẻ thốt lên:

" K.O, anh về nước rồi sao?"

K.O ngồi xuống bên cạnh Nicky, mỉm cười nói:

" Ừ, anh về rồi."

Nicky vỗ vỗ vai K.O:

" Cậu cuối cùng cũng chịu về nước rồi. Gần đây thế nào? Sống bên đó có tốt không? Lần này về muốn ở lại bao lâu đây?"

" Lần này em định ở lại đây luôn chứ không đi nữa."

Dương nghe vậy vô cùng hớn hở, niềm vui hiếm thấy lại trở lại trong đôi mắt u sầu. Cậu vui vẻ nói:

" Vậy thì tốt quá rồi."

K.O nhìn Đỗ Hoàng Dương của hiện tại, âm thầm lặng lẽ so sánh với Đỗ Hoàng Dương của trước khi anh rời khỏi Việt Nam, đúng là... đã khác đi rất nhiều. Thiếu niên ngây thơ đáng yêu của trước đây, hiện giờ đã trở thành một người trưởng thành, tâm tư cũng dường như dày lên thêm mấy tầng.

K.O trần chừ đôi chút, ngước mắt lên nhìn Dương, nghiêm túc hỏi:

" Dương, em đã đi thăm Nam chưa?"

Sau câu nói ấy, bầu không khí bỗng chốc rơi vào một mảng lặng thinh, không ai nói với ai câu nào cả. Dương nhìn K.O, khẽ lắc đầu.

K.O thở dài, muộn phiền nói:

" Anh biết điều này đối với em thật khó khăn, nhưng em không thể đi thăm cậu ấy một lần sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà phải đến mức như bây giờ?"

Dương không nói gì, lặng lẽ đứng dậy chào hai người rồi quay đi, không hề nhìn lại. Dường như cậu đang muốn chạy trốn, chạy trốn khỏi cơn ác mộng đã đeo mãi theo cậu cả chục năm qua, chưa từng dừng lại.

Nicky lắc lắc đầu nhìn K.O:

" Bỏ qua chuyện đó đi, cả đời nó, cũng không bao giờ muốn nhắc đến Nam nữa đâu."

K.O khó hiểu nhìn anh hỏi:

" Rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì?"

Nicky ngả người ra sau, lằng lặng nhìn về một khoảng trời nào đó, giọng nói mang theo những đau thương của quá khứ mà kể lại:

" Chuyện gì à...

Nam và Dương... đã kết hôn. Nhưng mà, nó không phải là cuộc hôn nhân thật sự đến từ hai phía.

Năm đó Nam lừa Dương kí vào giấy đăng kí kết hôn, rồi cứ thế âm thầm biến cậu ấy trở thành "vợ" hợp pháp của mình. Dương muốn kiện Nam tội lừa đảo, nhưng lại không có một chút bằng chứng, cứ vậy mà cuốn vào cuộc hôn nhân đó.

Không ai cho Dương quyền quyết định, không hề hỏi ý kiến cậu ấy có muốn hay là không, cũng chẳng bận tâm cậu ấy đang nghĩ gì.

Dương vì vậy phải vứt bỏ tình yêu mà cậu ấy đang theo đuổi, bỏ lỡ hạnh phúc mà cậu ấy mong muốn biết bao nhiêu lâu nay.

Lúc đó, mỗi người đều có thể chọn lựa thứ họ muốn, chỉ có... cậu ấy là không có quyền lựa chọn. Tại sao, lại chỉ bỏ qua một mình cậu ấy?

Nam.. chưa từng đối tốt với cậu ấy. Bao nhiêu năm tháng, cậu ấy bị cưỡng ép, bị giam cầm, bị giày vò đến thê thảm. Cậu ấy giống như một con chim nhỏ, mãi mãi bị buộc chặt trong ngôi biệt thự đó. Thậm chí, cậu ấy, còn phải rời khỏi làng giải trí, rời khỏi ánh hào quang mà cậu ấy dùng thanh xuân để đoạt lấy.

Dương bị tước đi sự tư do, dần dần giống như một con búp bê bị chà đạp, bị bỏ rơi lại một mình trong lồng kính. Sức nặng của nó như muốn đè chết Dương vậy.

Cậu biết không?

Những lần Dương gọi cho tôi, cậu ấy đều khóc, khóc rất nhiều. Những lần tôi đến gặp Dương, lần nào cũng là một bộ dạng như thế. Trong mắt cậu ấy không có một chút sức sống nào, toàn bộ đều là một vẻ lạnh lùng chán ghét, đôi khi lại uất hận bi ai đến đáng thương. Nhưng tôi lại không thể làm gì khác ngoài việc bầu bạn với Dương.

Dương, là một người có khát vọng với tự do. Nhưng lúc đó, trong lòng cậu ấy chung quy vẫn có những thứ không thể nào buông bỏ được. Vì vậy, cậu ấy mới bày ra kế hoạch để bỏ trốn. Chỉ không ngờ là, Nam lại vì thế mà gặp tai nạn...

Sau khi Nam qua đời, tôi mới có thể nhìn thấy chút hi vọng trong đôi mắt Dương. Mấy năm nay, cậu ấy vẫn luôn sống trong cơn ác mộng đó.

Tại sao cậu ấy lại không thể buông bỏ?

Tôi cũng đã tự hỏi câu ấy đến cả trăm ngàn lần. Nhưng, dần dần, tôi cũng có thể hiểu được. Nói buông bỏ, nghe thì rất đơn giản, nhưng có buông được hay không, lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Nhớ lại thời điểm sau khi được thả tự do, tôi khó khăn lắm mới kéo cậu ấy đi ra ngoài. Ai ngờ, đứng dưới chung cư, lại nhìn thấy người cậu ấy từng yêu đang sánh đôi bên cạnh một người khác.

Đáng ra, Dương vốn nên có một hạnh phúc như vậy, một cuộc sống như vậy. Nếu, cậu ấy không bị Nam lừa kết hôn, liệu... người sánh vai cùng người kia dưới khu chung cư, có phải là cậu ấy không?

Hôm đó là ngày đẹp nhất của mùa thu, người người đi đi lại lại nói cười vui vẻ. Chỉ có một mình cậu ấy đứng đó khóc, dù cho có tuyệt vọng, có đau khổ đến mức nào. Vĩnh viễn... cũng không ai bận tâm, không ai đồng cảm. Họ chỉ nhìn cậu ấy một cái lướt qua rồi quay lưng rời đi.

Mãi đến lúc tôi đi mua nước quay lại, Dương đã khóc đến khô khốc, đôi mắt sưng húp lên, bờ vai lạnh lẽo cô đơn đứng đó một mình chịu đựng tất cả.

Quá khứ không xoá được, cứ như vết sẹo mãi mãi không lành lại in sâu vào tâm trí của cậu ấy.

Bây giờ, Dương đã tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng tôi biết, mỗi khi nhắc lại cái tên Võ Đình Nam, cậu ấy sẽ lại không tự chủ được mà nhớ về quá khứ đó, nhớ về những ngày đã từng bị đối xử thô bạo đến như thế nào. Dương, có lẽ, cả đời cũng không thể quên được. Chỉ là, cậu ấy cố gắng che giấu đi mà thôi. Có buồn, cũng chỉ có một mình Dương."
.......................
Sau khi tạm biệt Nicky, K.O lên taxi trở về chung cư. Khi xe đi qua một bệnh viện lớn, anh chống tay lên cửa kính, đỡ lấy đầu mình, liếc nhìn ra bên ngoài.

Tất cả những gì họ thấy, đều là sự thực sao?
.......................
Bố của Nam mất khi Nam còn rất nhỏ, năm 11 tuổi Nam đã phải rời xa mẹ mình vì công việc của mẹ.

Sớm đã thiếu hụt tình thương từ ba mẹ, thế nhưng Nam lại một đứa trẻ ngoan, quy củ và không hề sa ngã.

Vậy mà, không ai ngờ tới được, một ngày nào đó, hắn sẽ trở nên ngang ngược và độc đoán đến như vậy.

Cũng không ai ngờ tới được... người như hắn, sẽ thật sự đem cả trái tim mình giao cho một người khác.

Hắn muốn tán tỉnh Dương, nhưng lại không biết làm cách nào để đem tình cảm của mình giao cho cậu ấy. Khi biết cậu ấy yêu không phải là mình, hắn đã lên kế hoạch lừa cậu kết hôn cùng với hắn.

Hắn yêu cậu, yêu mặt trời của hắn, ánh sáng của hắn.

Hắn yêu cậu, nhưng tình yêu lại vô cùng kì quặc, méo mó dị thường.

Sau khi kết hôn, biết được cậu ấy vẫn không quên được người kia, thậm chí còn âm thầm đi gặp người kia. Hắn đã sử dụng hành động cực đoan và sự phẫn nộ để biểu đạt. Hắn ép cậu ấy buông bỏ sự nghiệp, buông bỏ mọi thứ. Nhưng, chính hắn, lại chưa từng thử một lần buông bỏ cậu ấy.

Hắn đối với cậu ấy, tuy là thô bạo là cưỡng ép, nhưng cũng có đôi chút quan tâm, chăm sóc.

Giống như khi cậu ốm, hắn là người đã cả đêm ở bên chăm sóc cậu.

Giống như khi thấy cậu buồn, hắn sẽ mời Nicky và những người khác đến thăm cậu, đem những gì cậu thích đến cho cậu.

Giống như, giống như khi hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu lúc nửa đêm, rồi quay lưng rời đi.

Chỉ là, từ đầu tới cuối, cái cậu nhìn thấy, chỉ có sự cực đoan và giam cầm. Chút quan tâm kia, cứ thế theo gió mà bay đi, không ai biết, cũng không ai để ý đến.

Cậu ấy, đối với hắn, từ hận lại càng hận. Cuối cùng, đổi lại tất cả, cũng chỉ còn tuyệt vọng cùng đau thương.

Càng ngày khoảng cách càng xa, đó không phải điều hân mong muốn. Hắn muốn thấy cậu ấy cười vui vẻ, muốn thấy cậu ấy hạnh phúc, muốn nhìn cậu ấy giống như trước đây đã từng làm nũng với hắn, đã từng ngồi kề cạnh quan tâm an ủi hắn.

Cuối cùng, hắn ý thức được bản thân nên thay đổi một chút, dịu dàng hơn một chút. Có lẽ, làm như vậy, cậu ấy sẽ quay đầu lại nhìn về phía hắn, thửu tiếp nhận hắn.

Hôm ấy, hắn mua một bó hoa vui vẻ trở về nhà muốn tặng cho cậu. Nhưng mà, trên đường lại nghe tin cậu bị bắt cóc, bọn bắt cóc gọi hắn đến một nơi khác. Hắn lo lắng lái xe với tốc độ đáng sợ đến nơi hẹn, lại không biết rằng, tất cả đều là cậu ấy và Nicky sắp xếp để bỏ trốn.

Chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chiếc xe hắn lái mất thắng lao thẳng xuống vực, phá huỷ mọi thứ.

Cánh hoa, cháy tan thành tro bụi.

Vì chuyện đó, mà hắn mất đi đôi chân, trở thành người tàn tật cả đời.

Hắn ở trong bệnh viện, biết rõ tin tức trên báo đang rầm rộ về chuyện này. Thế nhưng, điều hắn quan tâm, là Dương. Khi biết được sự thật, hắn lại chờ đợi, chờ đợi một ngày cậu sẽ quay đầu nhìn về phía hắn. Nhưng, cậu ấy, chưa một lần xuất hiện.

Cuối cùng, hắn nhận thức được cậu ấy hận mình ra sao, nhận thức được rằng cậu ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Hắn nói lời cuối cùng với K.O thông qua điện thoại. Hắn nói:

"....."

Trong đêm tối, Võ Đình Nam yếu ớt gỡ đi máy thở, tạm biệt tất cả mọi thứ trong cô độc.

Khi mọi người phát hiện ra hắn, hắn sớm đã lạnh...

Kể từ khi bắt đầu, Nam dùng hôn nhân, dùng tình yêu để xiềng xích Dương ở lại bên cạnh mình. Đến cuối cùng, hắn lại dùng sinh mạng để trả lại tự do cho cậu ấy.

" Em sẽ buông tay Dương.

Xin đừng nói cho Dương biết, rằng em yêu Dương."

Có một tình yêu, bị thời gian cùng đau thương chôn vùi xuống vực sâu.

Mãi mãi không ai hay.

......................
Cả đời này, người hắn yêu cũng sẽ không hay biết được rằng.

Tuy người kia yêu cậu, nhưng không bằng một tấc thứ tình cảm hắn dành cho cậu.

Tuy hắn trẻ con độc đoán, nhưng đều do hắn quá khao khát tình yêu của cậu.

Từ bé, hắn đã không có được niềm yêu thương thật sự, tình yêu với hắn là một cái gì đó rất xa vời. Chính vì hắn vốn không biết yêu một người là như thế nào, làm sao để dành niềm yêu thương cho người đó. Nên, hắn mới trở thành một kẻ như vậy.

Cả đời này, người hắn yêu dù cho quên đi bóng dáng của hắn, quên đi những năm tháng tăm tối kia, cũng sẽ không quên những lời hắn đã từng nói trong đêm mưa lạnh giá ấy:

" Đúng, tôi là kẻ điên, tôi chính là kẻ điên. Nhưng, xin em, hãy ban cho kẻ điên này một chút ân huệ. Xin em, hãy gọi tên tôi, một lần thôi, có được không?"

Chỉ tiếc là, người hắn yêu, lại mãi mãi không biết rằng... ngày hôm ấy, chính là ngày sinh nhật của hắn.

......................
Dương, nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của em nữa. Tôi sẽ dùng cả sinh mạng để âm thầm yêu em, bảo vệ cho em, cho người em yêu và thế giới của em.

Ánh sáng của tôi, chúc em hạnh phúc.

19:50 ngày 22/5/2021
BR_BlackRabbit
- Hoàn chỉnh văn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro