Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

!!!! Có H nhẹ nhaa !!!!
-Lúc hai người trở về nhà cũng là lúc trời nhá nhem tối, vừa về đến cổng đã thấy có một chiếc Lamborghini Aventador màu đen ở đấy. Chiếc xe này là hàng nhập khẩu, còn rất mới. Lâm Hạ bước vào nhà trước, cô đã bắt gặp người đàn ông ấy, sắc mặt cô tái đi, có vẻ rất sợ hãi. Người ấy tiến về phía cô, cô lùi dần, người ấy càng tiến gần. Đến khi cô không giữ được thăng bằng mà ngã xuống. Lúc này Phong Thần đã đi vào sân nhà, bắt gặp cảnh này liền chạy đến kéo cô dậy :
"Em có sao không??"
"Ờ...ờ tôi không sao." Vừa nói vừa đẩy tay anh ra "Tôi hơi mệt, tôi lên trước"
-Lâm Hạ cố đi nhanh để tránh mặt người đàn ông kia thì lập tức bị chặn lại :
"Gặp học trưởng chẳng nhẽ lại không chào sao?"
"Chúng... Anh nhầm người rồi"
"Sao lại nhầm được, lẽ nào em quên đêm hôm đó nhanh đến vậy?"
-Vẻ mặt của Lâm Hạ lúc này còn sợ hơn, hình như cô sợ điều gì đấy.
-Bạch Phong Thần thắc mắc, hỏi cho ra lẽ:
"Chú... Đêm gì"
-("cái tên khốn đó là chú của Phong Thần, đã rắc rối lại còn rối hơn")
"Vào nhà ăn bữa cơm nào, chú đói rồi"
- Anh không biết nên thế nào, ậm ừ làm theo. Ở trong phòng ăn, cô ngồi kế Phong Thần và đối diện cô là hắn ta. Cô cứ né tránh hắn càng nhìn chằm chằm cô. Phong Thần điên tiết mà hét lên:
"Bạch Dương, vợ tôi sao chú dám nhìn, nhìn ăn tươi nuốt sống thế kia"
"Chẳng lẽ chú lại không đc nhìn mặt cháu dâu"
"Chú già rồi thì tôi không nói. Đằng này chú hơn tôi 5 tuổi thôi, chú tính cướp dâu?"
-Bạch Dương không để ý mà đánh trống lảng, chuyển qua cô:
"Cháu dâu à! Lên nhà trên đi, chú có chuyện riêng."
-ngay lúc đc cơ hội. Cô chạy một mạch lên trên phòng không thưa gửi.
-Lúc cô vừa đi khuất, câu chuyện mới bắt đầu:
"Chú biết vợ cháu?"
"Vợ cháu?"
"Vâng!"
-Thái độ khẳng khái của anh làm cho ông chú đoa thật sự bất ngờ
"Vậy... Vết thương trên người của cô ta, là của cháu gây ra?" Ánh mắt nghi ngờ hiện ra rõ
"À thật sự ban đầu chỉ định dày vò cô ấy. Nhưng..."
"Nhưng mà cháu lỡ yêu cô ta? Đúng không?" Lời của Phong Thần đã bị nhìn thấu rồi. Gần như không cần nói cũng biết.
"Sao lại đối xử như vậy với phụ nữ?"
-Anh đã bắt đầu bối rối trả lời
"Cháu đã nói rồi, cháu lỡ thôi"
"Cô ta là mối tình đầu của chú đấy. "
- Phong Thần đã thay đổi gương mặt. Anh thật sự không ngờ, cô gái anh giúp chú anh bày mưu chiếm đoạt, lại là cô-Hạ Lâm.
"Không thể!!... Chú gạt tôi"
"Chẳng lẽ... Trong ngày đầu dày vò cô ấy, cháu không nhận ra?" Hắn nhấp một ngụm rượu vang rồi nói thêm
" Haizz... Cháu quá ngốc, không nhớ ra nổi cô ấy. Bây giờ chú nhớ lại đêm ấy. Chà chà ... Cô ấy thơm như loại rượu này vậy"
- Sau một hồi khiêu khích. Bạch Dương đi ra cửa và lấy xe ra về. Bạch Phong Thần lúc này đã coi như cho ăn một buffet giấm chua. Phát điên mà lên phòng tìm cô. Trong đầu anh có áy náy có cả thù hận. Anh không tin mọi chuyện có thể như vậy. Anh bước vào phòng tìm cô, anh cứ nắm vai cô và hỏi "Tại sao", nhưng cô không hiểu. Phong Thần như bị tà nhập, đưa tay bóp cổ Lâm Hạ dí vào tường, cô đã đau nhức thân thể, sợ hãi xen lẫn. Lẽ nào anh lại muốn trút lên người cô, bị bóp cổ đến ngạt đi, dùng tay cào vào ngực anh. Tay anh đã buông ra nhưng thay vào là cái hôn ngấu nghiến chiếm hữu. Anh từ từ mò mẫm và xé toạc bộ đồ của Hạ Hạ, cô rất hoảng loạn khóc thét lên. Cầu xin anh
"Phong Thần! Tha cho tôi. Tôi.... Tôi đau... Đừng làm vậy"
"Em đau sao. Tôi là lão công của em, vợ chồng mà em nói đau sao. Tôi không đánh em mà em đau sao? Hay là em quen với mùi của chú tôi? Tôi cảnh cáo em, em là người của Bạch Phong Thần tôi đây. Đừng hòng mà trốn"
- cô chỉ vừa cầu xin vừa khóc lóc. Cô vùng vẫy nhưng lại mất sức. Khi bàn tay của anh ta dần tiến gần đến chỗ tư mật của cô. Hạ Hạ đã lập tức quỳ xuống mà van xin :
"Phong Thần. Anh tha tôi, những ngày dưới tầng hầm không đủ sao, tôi rất đau. Anh muốn đánh tôi thì phải xem vết thương cũ lành đi chứ. Anh muốn tôi chết thì chi bằng đâm tôi. Đừng làm vậy. Tôu rất đau, rất mệt. Rõ ràng sáng nay anh rất dịu dàng. Sao tự dưng..."
- Anh đã động lòng trc nước mắt của cô ấy. Anh quỳ xuống, lau nhưng giọt lệ ấy, vuốt ve cô, dỗ dành cô như một bảo vật. Anh thật sự yêu cô rồi, sao lại làm vậy với cô. Anh ôm thân hình nhỏ bé với vết thương không lành hẳn. Chồng chất vết thương. Anh rất hối hận:
"Anh xin lỗi"
-Hạ Hạ chỉ biết khóc lóc đến kiệt sức mà ngả vào lòng anh thiếp đi. Anh nhận ra cô đã ngủ, đưa cô lên giường, gọi Tiểu Đào vào thay quần áo cho cô. Anh đi tắm và cũng vào nằm cùng cô. Nhưng anh chỉ nhìn cô mãi, ngắm cô ngủ, gần đây anh rất hay như vậy, nhìn cô cả đêm cũng được. Anh bắt đầu lấy iPad và đọc tài liệu, thì thấy cô cứ lẩm bẩm:
"Đêm đó... Không có gì cả"
-Cứ như vậy đến 2 giờ sáng. Cô chợt tỉnh giấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linhlinn662