Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

-Lâm Hạ bị lôi ra khỏi tầng hầm, dường như đã quá lâu không nhìn thấy mặt trời, ánh nắng làm Hạ Hạ khó chịu.
-Cô bị đưa tới căn biệt thự của hắn. Gọi là biệt thự, nhưng thật ra giống như toà lâu đài. Xung quanh đều có vệ sĩ canh chừng, cô không còn khả năng trốn. Nhưng dù không có vệ sĩ, cô không thể thoát khỏi cánh rừng bao quanh toà lâu đài ấy.
-Cô bị đám vệ sĩ vứt ngay trước cửa, cô ở dưới các bậc thang ngước nhìn lên. Bạch Phong Thần đang nhìn cô, hắn từ từ bước xuống. Với ánh mắt lạnh lùng lãnh khốc, hắn ta túm lấy tóc và lôi cô lên, chân cô đang đau và rất yếu ớt. Mặc cho hắn lôi lên với một lực mạnh, nhưng bây giờ cô cũng k đau nữa, cô dường như chết lặng rồi.
-Hắn đưa cô vứt vào phòng hắn, lạnh lùng cất tiếng :
" Chúc mừng cô đã thăng chức nhé, từ tù nhân của tôi bây giờ sẽ là vật sưởi giường, cô có vui không nào ?"
-Lâm Hạ bây giờ như cái xác không hồn, cười lạnh một cái :
"Vui? Tôi vui lắm!!"
-Ánh mắt của hắn ta đã thay đổi, hắn bất ngờ với câu trả lời này. Hắn ra lệnh cho một cô hầu gái tên là Tiểu Đào :
"Mau tắm rửa, xử lý vết thương và thay đồ cho cô ta. Sau đó thì cho cô ta ăn tối. Từ nay cô ta chính là Bạch phu nhân của các người."
-Lâm Hạ đã bắt đầu đầu có phản kháng:
"Anh nói gì. Không đời nào có chuyện đấy, lấy tư cách gì mà ép buộc tôi bên anh cả đời chứ. Chi bằng ép chết, tôi không thể gả cho ch.ó"
" Cô nghĩ cô có ai quyền từ chối ?"
" Tại sao không ?"
" Đến khi tôi chơi chán. Cô sẽ tự khắc biết lí do"
-Phong Thần vừa dứt lời liền quay đi mất. Cô và Tiểu Đào ở trong phòng, Tiểu Đào k nói không rằng, chỉ im im làm việc. Lâm Hạ hỏi cũng không trả lời, nhưng qua biểu hiện, có thể biết cô ấy bị câm.
-Tiểu Đào mang ra một đống các túi đồ, toàn đồ hàng hiệu, ra hiệu cho cô hãy chọn đi. Hạ Hạ không chọn chỉ nói với Tiểu Đào :
" Tôi không thích chúng, em hãy cho tôi mượn một bộ đồ ngủ của em cũng được. Hoặc là trao đổi một món đồ ở đây lấy đồ của em."
-Tiểu Đào lắc đầu lia lịa, vẻ mặt k an tâm mà từ chôi.
"Em yên tâm đi. Tôi chịu trách nhiệm, chẳng lẽ em không nể mặt phu nhân tôi đây. Ngoan, mau đi lấy đồ đi."
-Sau khi tắm rửa thay đồ, cô liền bảo Tiểu Đào ra ngoài cho cô nghỉ ngơi, cô nằm xuống giường ngủ thiếp đến tận tối. Lúc này Phong Thần về nhà, thấy cô ấy đang ngủ, anh bước đến bên giường. Nhìn dịu dàng vào cô, nhận ra bộ đồ ấy không phải của anh mua, cũng có chút khó chịu nhưng cũng không bắt bẻ gì mà để cô ấy ngủ yên.
-Lâm Hạ thức dậy, nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy, biết chắc là hắn về. Cô cũng mặc kệ, điều cô quan tâm chỉ là cái bao tử của mình. Cô mò xuống bếp, bây giờ đã qua giờ cơm tối, cũng chẳng còn gì để ăn. Không muốn làm phiền đầu bếp, đành tự mình kiếm thức ăn. Chân cô cũng khá đau nên cứ đi khập khiễng suốt.
-Cô đang nấu mì thì hắn ta đã đứng phía cầu thang nhìn cô từ bao giờ
" Con mèo nhỏ đang ăn vụng kìa !"
-Cô lúng túng định giấu nhưng cũng chẳng kịp nữa. Hắn chỉ cười cho hành động ngốc nghếch của cô :
" Tôi đâu có phải là không cho cô ăn, giấu làm gì. Sẵn thì làm cho tôi đi"
" Xin lỗi ông chủ Bạch, cái này là mì gói, không hợp với người quý tộc như anh"
Phong Thần cười lạnh:
" Một là nấu cho tôi, hai là ba ngày sau cô khỏi xuống giường."
Lâm Hạ cũng có chút sợ sệt :
" Đươ.... Được rồi tôi nấu. Tối nay anh chắc chắn sẽ không có cơ hội chạm vào tôi"
"Được thôi. Tùy cô"
-Mì thì đã nấu xong, cũng đã đổ ra bát, nhưng khoảng cách từ bếp ra bàn thì lại quá xa. Chân cô như vậy đều k thể đi ra đến đó. Hắn lại cứ hối thúc cô:
" Nhanh lên!!!"
"Phong Thần! Làm ơn giúp tôi. Anh tự vào lấy thức ăn đc không?"
-Phong Thần thở dài, đành tự vào lấy. Anh cũng đói chết, không còn hơi tức giận, nhưng vẫn cứ cằn nhằn :
" Cô cũng to gan lắm. Nếu không phải đói bụng, tôi cũng chẳng hạ mình đến vậy"
"Ừ. Xin lỗi anh" cô lạnh lùng đáp câu nói này. Hắn bất ngờ với thái độ nhận lỗi ấy, rõ ràng sáng nay còn cứng miệng. Bây giờ lại ngoan ngoãn rồi, hắn đâu có bắt cô xin lỗi.
"Ra ăn nhanh lên đấy, đói chết còn gặp cô"
-Hắn đã ăn gần hết mì cô mới đi ra đến nơi. Hắn để ý các bước chân của cô, đã đoán ra là chân cô đau. Nhưng sĩ diện quá cao, anh dù rất muốn hỏi nhưng cũng không dám thốt ra.
-Ngồi vào bàn ăn. Cô đang bắt đầu anh thì hắn cứ huyên thuyên đủ chuyện. Cô chẳng nói gì cứ ậm ừ. Tự nhiên hắn không buộc miệng, lại hỏi thăm chân của cô :
"Cái ... Cái chân cô bị gì vậy? "
"À uhm.... Không sao đâu, nó sắp lành rồi"
- Lúc này tự dưng hắn hét lên với cô :
" Tôi hỏi em lý do bị đau, chứ tôi không hỏi sắp hết chưa?"
"Này... Sao ... Tự dưng nổi nóng. Tôi không sao. Chỉ là lúc ở tầng hầm bị xích nên đau, cộng thêm bị đánh nữa. Nên..."
-Sắc mặt anh lại bắt đầu thay đổi, hình như dịu dàng xen chút áy náy :
" Ừ. Tôi ăn xong rồi. Cô ăn xong cứ để đấy, sáng mai sẽ có người dọn. Mau chóng lên phòng cho tôi."
" Tôi biết rồi"
-Vừa trả lời xong, hắn ta cũng đã lên lầu, cô cũng mất hứng ăn, để nguyên đấy mà lên lầu.
-Đến khi mở cửa vào phòng. Hắn đang ngồi đọc sách, cô đi về hướng của giường ngủ. Định nằm xuống thì hắn ta đã dựng đầu cô dậy :
" Băng bó cái chân lại rồi hẵn ngủ."
" Uhm... ờ"
-Vừa băng bó, cô mới có cơ hội nhìn kĩ anh. Người đàn ông này, thật ra cũng rất dịu dàng. Nếu như anh ta k nổi điên, thì có lẽ cô đã yêu anh ta. Cô thấy miệng anh ta cứ lẩm bẩm, liền hỏi tới :
" Anh muốn nói gì hả?"
" À... Tôi với cô có gì để nói. Chẳng qua là thương hại nên mới băng bó giúp cô"
"Uhm huh. Vậy thôi"
"Xong rồi, mau ngủ đi"
-Cô gật đầu sau đó nằm xuống để ngủ, hắn cũng lên giường nằm chung. Cô cũng không bất ngờ là mấy, cứ kệ thôi. Nhưng hắn lại ôm cô, rất dịu dàng. Chẳng còn sức để ý, cứ mặc kệ mà thiếp đi. Phong Thần nhìn nữ nhân trong vòng tay của mình, không kiềm đc mà vuốt tóc cô, khẽ nói :
" Tôi xin lỗi. Làm đau em rồi".
-Anh đã có cơ hội nhìn kĩ cô, phát hiện ra, cô ấy cũng xinh đẹp, ngoan ngoãn. Nhưng mà tại sao lại gầy như vậy chứ. Sắc mặt tái nhợt, người đầy vết thương do anh mà ra. Cô ấy không trốn thoát sao? Không đánh trả sao? Anh tự trách bản thân " Bạch Phong Thần à! Mày đã trách lầm cô ấy. Rõ ràng là người ta không liên quan gì đến ân oán này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linhlinn662