Chap 0
-Ánh sáng chói loá rọi qua ô cửa thông gió của tầng hầm tối tăm. Lâm Hạ từ từ nhăn mặt lại vì khó chịu. Cô từ từ mở mắt, đưa tay lên che nắng lại. Lâm Hạ đã ở đây 3 ngày, chịu đủ dày vò của hắn ta. Chân của cô đã bị xích lại, bị nhốt ở chỗ tối và được canh gác, đối xử như tù nhân. Hạ thân đau nhức vì vừa bị dày vò.
-Cửa của căn hầm được mở ra, hắn ta- Bạch Phong Thần bước đến trước mặt cô, cười lạnh:
"Sao rồi, hình như cô k còn la hét nữa nhỉ? Chắc là quen với cái tầng hầm này rồi."
-Hạ Lâm lúc này đã kiệt sức, không thể la lên, vì cô biết căn hầm này đc cách âm. Có kêu cũng vô dụng, chi bằng chết đi cho xong.
-Phong Thần cuối xuống, nâng niu vuốt ve cằm cô :
" Có trách thì trách mẹ của cô ! Bà ta đắc tội với tôi, nhưng tôi lại lỡ tay bắn chết. Thôi thì... Có gì chơi nấy. Bà ta mà không trốn thì cô cũng yên bình rồi."
Lâm cười khinh bỉ
" Có gì chơi nấy??? Chẳng lẽ anh lại muốn chơi vs mẹ tôi giống như anh chơi vs tôi ?"
*Chátttt* Bạch Phong Thần giáng một cái tát vào mặt của Lâm Hạ :
" Ranh con cứng miệng!đưa cô ta ra khỏi tầng hầm, đưa đến phòng tao. Tao tự tay xử lý." Hắn hét lên với đám vệ sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro