3
"nào từ từ thôi"
con bé đang cố nhét hết những gì nó thấy vào miệng, thấy tôi lên tiếng nó cười hì hì rồi tiếp tục
tôi chống tay nhìn Lucy
"cậu có hiểu gì không mà cười"
thở dài rồi tôi nghĩ, hình như mụ Min chưa cho mình biết gì về cậu ấy. thậm chí còn chưa phân chỗ ngủ cho Lucy.
"được rồi cậu ngồi ở đây, không được đi đâu hết, nghe rõ chưa?"
cậu ấy không quan tâm tôi mà mắt cứ nhìn vào đống đồ ăn ngấu nghiến.
thở dài tôi nói
"trời ạ, không biết cậu này sống nổi tới ngày thứ 3 không"
nói rồi tôi bỏ đi tìm mụ Min.
***
cọc cọc
"..."
"tôi biết bà ở trong đó, đừng có làm bộ"
cạch
mụ Min trên mật đầy dưa leo trợn mắt nói
"con nhỏ này không biết phép tắc ư?"
ả liếc tôi,
"người không biết phép tắc ở đây là bà đấy"
tôi đẩy ả ra rồi bước vào trong
ả ngó nghiêng rồi thở phào đóng cửa
"mày muốn gì?"
"đưa thông tin của Lucy"
"gì? nếu tao nói không"
"muốn chết hả?"
"mẹ kiếp con nhỏ này càng ngày càng mất dạy, tao nhớ ngày đầu mày ngoan ngoãn lắm cơ mà?"
"đáng lẽ tôi không nên như thế, nhỉ?"
ả nghiến răng mặt đỏ bừng vì tức
"hên cho mày có thằng Noah chống lưng, không thì mày chết với tao"
"tôi không có thời gian tâm sự với bà, mau đưa thứ tôi cần"
ả chề môi lục trong ngăn bàn bừa bộn, tôi bỗng nghĩ về ngày đầu tôi gặp ả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro