1.
lúc bé, bà tôi thường hỏi
"Yoonah chơi với ai thế"
tôi đáp
"Rena"
thật ra thì chẳng có Rena nào ở đây cả, nhưng tôi phải lấp liếm vì nếu nói điều ngược lại, bà tôi sẽ nổi giận vô cớ và đánh đập tôi.
sau này khi bà mất, tôi chuyển đến ở cô nhi viện và quên béng đi sự hiện diện của Rena.
***
ngày ngày tôi nghĩ cách để trốn khỏi cái thứ được gọi là "mái ấm gia đình" này, mái ấm cái quái gì chứ, rõ ràng chỉ là sự hiện thân của những con ác quỷ, chờ trực lúc bạn mất cảnh giác sẽ bổ nhào vào xé xác bạn ra.
vậy mà
có một cô bé ngây thơ bị dụ dỗ vào nơi địa ngục này, cậu ấy tên Lucy, là người ngoại quốc.
***
"mày liệu hồn mà chăm bẵm nó cho cẩn thận, nó mà có mệnh hệ gì thì tao sẽ cho mày nếm thử thứ những "con gà" kia đã trải qua"
nói xong mụ bỏ đi, ả ta là Minsoo hay còn được gọi là dì Min.
"hỏi, bạn, tên,"
gì đây, tôi nhăn mặt
"cậu không biết tiếng N sao?"
cậu ấy nghiêng đầu
"tên, Lucy"
"ý tớ là cậu..."
"..."
thở dài, tôi nói tiếp
"đi theo tớ"
tôi mặc kệ cậu ấy có hiểu không mà bước đi, vốn dĩ đây đâu phải là nhiệm vụ của tôi. tôi cũng không sợ ả Katie hù doạ vì nếu bà ta làm thế với tôi, kết cục của ả cũng không khấm khá hơn tôi là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro