Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 144: Vốn Không Chết

Hàn Viên Viên lúc nhìn thấy tin nhắn của Mẫn Nguyệt thì không hiểu ra sao, hỏi lại cô ấy liền được biết là Tống Tử Dương đến đó tìm Tiêu Anh Kỳ. Tống Tử Dương? Đùa gì vậy?! Đến đó tìm Anh Kỳ rồi sẵn tiện thủ tiêu luôn sao? Tống Tử Dương này, vì muốn trả thù Tiêu Anh Kỳ mà bỏ ra nhiều công sức vậy à?

Trong đầu Hàn Viên Viên suy nghĩ đủ thứ, kết quả vẫn là nghe theo lời của Mẫn Nguyệt, kêu người giám sát nơi đó thật kĩ.

Sau khi tắt điện thoại Tống Tử Dương thở hắt ra một hơi, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, khẽ nói: "Tiêu Anh Kỳ, tôi nhất định sẽ mang cậu về!"

Âu Dương gia, nhà chính

Thủ hạ cúi người cung kính đưa một tập tài liệu cho Âu Dương Cẩn.

"Gia chủ, đây là toàn bộ những gì điều tra được về Âu Dương Ly. Nhưng bốn năm cô ta mất tích ai cũng nghĩ là đã chết, không điều tra được là đã đi đâu. Còn sau khi trở lại Âu Dương gia thì đầu tiên là lấy lại cổ phần, mỗi ngày đều đến công ty. Ngoài việc thỉnh thoảng đối chọi với mẹ con Âu Dương Linh ra thì rất bình thường."

Âu Dương Cẩn không nói gì, lẳng lặng nhìn tài liệu.

Thủ hạ cẩn thận quan sát nét mặt Âu Dương Cẩn thấy không có gì bất thường liền to gan hỏi: "Gia chủ, tại sao đột nhiên ngài lại muốn điều tra về Âu Dương Ly, cô gái đó có vấn đề gì sao?"

Âu Dương Cẩn gấp tài liệu lại, cười đầy ẩn ý. "Đột nhiên cảm thấy có một chút hứng thú về người này. Thế nào những người phái đi theo dõi có bị phát hiện không?"

"Không có, bọn họ rất cẩn thận."

Âu Dương Cẩn sờ cằm suy nghĩ một hồi, cuối cùng phất tay.

"Cho bọn họ rút về hết đi."

"Gia chủ?"

Âu Dương Cẩn lạnh lùng liếc mắt, người kia lập tức ngậm miệng cúi đầu.

"Cốc cốc!"

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, không cần đợi Âu Dương Cẩn ra lệnh, người thuộc hạ lập tức chạy đi mở cửa.

Một người thủ hạ khác bước vào, cung kính cúi đầu.

"Gia chủ, người đã đưa về rồi!"

Sau đó hắn ta lui sang một bên, nhường chỗ cho một người khác bước vào.

Người tới là một cô gái, từ khi bước vào cửa không hề ngẩng đầu mà trực tiếp quỳ một gối xuống.

Âu Dương Cẩn ngước mắt lên, giọng nói mang theo vẻ lười biếng.

"Về rồi đấy à.......L!"

Không sai, cô gái kia chính là L, hay là Hạ Linh Lung đã từng bị vùi dập trong đám lửa trước mặt Mẫn Nguyệt.

Thân hình Hạ Linh Lung thoáng run lên, nhưng vẫn cúi đầu, giọng nói thanh lãnh lại mang theo nỗi âm u đáng sợ.

"Gia chủ, thuộc hạ đã về, không hoàn thành được nhiệm vụ, xin gia chủ trách phạt."

Một tay Âu Dương Cẩn chống cằm, một tay gõ thành ghế.

"Không hoàn thành được nhiệm vụ là do cô vô dụng, hay là........cố tình làm trái nhiệm vụ đây?"

Trái tim Hạ Linh Lung như bị gõ một cái, một nỗi sợ hãi dâng lên từ đáy lòng. Cuối cùng cô ta không cúi đầu nữa mà gấp gáp ngước mặt lên giải thích. Lúc này ai cũng thấy rõ, một bên mặt của Hạ Linh Lung hoàn toàn đã bị hủy, cũng chính là do vụ nổ bom lần đó. Làn da trên mặt lồi lõm dữ tợn, hoàn toàn không nhìn ra được gương mặt xinh đẹp ban đầu của Hạ Linh Lung.

"Gia chủ, thuộc hạ không có!"

Âu Dương Cẩn đứng dậy, bước vài bước tới trước mặt Hạ Linh Lung, một tay nắm cằm cô ta kéo lên.

"Tôi đã nói rõ là không được giết Nam Cung Mẫn Nguyệt, cô là nghe không hiểu hay là cố tình coi lời nói của tôi là gió thoảng bên tai?"

Hạ Linh Lung kinh hoảng, đáy lòng hoàn toàn bị nỗi sợ bao phủ, cô ta run run mở miệng: "Gia chủ......."

Âu Dương Cẩn không cho cô ta cơ hội nói chuyện, đứng dậy đá một phát vào bụng Hạ Linh Lung.

Lực đá vô cùng mạnh, Hạ Linh Lung văng vô tường rồi đập trở ra, lăn vài vòng trên đất, vừa dừng lại lập tức phun ra một ngụm máu. Hạ Linh Lung không dám phản kháng cũng không dám kêu la, chỉ ôm bụng chật vật ngồi dậy.

Âu Dương Cẩn lạnh mắt nhìn, tuyệt đối không có sự thương tiếc.

"Nếu không phải vì cô đã đi theo ta nhiều năm thì kết cục của người vi phạm mệnh lệnh không chỉ có vậy thôi đâu."

Hạ Linh Lung run run chống một tay xuống đất, cúi đầu. "Thuộc hạ biết sai, tạ ơn gia chủ đã tha mạng."

Âu Dương Cẩn lại quay về ngồi trên ghế, hừ lạnh, "Ta giữ mạng của cô lại cũng chỉ là vì có việc cần dùng tới. Nếu lần này lại làm không được thì trực tiếp đến trước mặt Nam Cung Mẫn Nguyệt mà tự sát đi."

Khi Âu Dương Cẩn nhắc đến cái tên Nam Cung Mẫn Nguyệt này ánh mắt Hạ Linh Lung lập tức thay đổi, tràn đầy hận thù, ngay cả xung quanh người cũng là sát khí.

Trong đầu Hạ Linh Lung lúc này chỉ có một suy nghĩ: Tự sát trước mặt Nam Cung Mẫn Nguyệt? Nực cười, cô ta sẽ không thảm hại như vậy, cô ta sẽ khiến cho Nam Cung Mẫn Nguyệt phải trả giá đắt, đền bù lại cho gương mặt của cô ta bị hủy hoại này.

Âu Dương Cẩn thấy rõ sự thay đổi của Hạ Linh Lung, cười lạnh, "Oán hận đến vậy, hèn chi đến cả mệnh lệnh của tôi cũng không quan tâm."

Hạ Linh Lung giật mình, sát khí quanh thân như thủy triều lập tức rút đi. Đừng thắc mắc tại sao cô ta lại sợ Âu Dương Cẩn đến vậy, chỉ có cô ta mới biết rõ người đàn ông này có bao nhiêu đáng sợ, là ác quỷ đến từ địa ngục!

"Xin gia chủ thứ lỗi, tuyệt đối không có lần sau!"

Tiếng hừ lạnh rất khẽ vang lên, Âu Dương Cẩn lười biếng phất tay. "Trở về đi, về nhiệm vụ thì mấy ngày tới sẽ có người mang đến cho cô. Trước đó thì không cần lộ mặt ra bên ngoài."

Không có lời này của Âu Dương Cẩn thì Hạ Linh Lung cũng tuyệt đối không muốn ra ngoài với gương mặt hiện giờ của cô ta.

"Vâng, gia chủ."

Hạ Linh Lung chập chững đứng dậy, gian nan bước ra ngoài. Dù thấy cô ta đáng thương nhưng tuyệt đối không có ai dám chạy lại đỡ cô ta.

Cố gắng chống đỡ thân thể đau đớn cuối cùng Hạ Linh Lung cũng quay về phòng mình. Là một trong những sát thủ hạng nhất của Âu Dương gia, Hạ Linh Lung cũng được sắp xếp cho một phòng riêng, nhưng cũng chỉ là nằm ở một toà nhà cực kì hẻo lánh của Âu Dương gia, ít người biết đến. Ở đây chủ yếu là sát thủ và thủ hạ đặc biệt của Âu Dương Cẩn.

Hạ Linh Lung không đi xử lý vết thương trước tiên mà lại xuống trước bàn trang điểm, nhìn bản thân qua gương. Bàn tay cô ta chậm rãi sờ lên một bên mặt đã bị hủy kia, im lặng hồi lâu. Ánh mắt ban đầu vốn là bình đạm, dần dần có một ngọn lửa nổi lên, sau cùng hai mắt nổi đầy tia máu. Hạ Linh Lung đột nhiên nổi điên lên cầm đồ đạc trên bàn ném bể cái gương kia.

"Loảng xoảng!"

Từng âm thanh hỗn loạn vang lên, chiếc gương bị chia năm xẻ bảy, mảnh gương vỡ lăn lóc khắp nơi trên đất.

Hạ Linh Lung hoàn toàn không bận tâm đến nó, ôm mặt mình hét toáng lên, vừa hét vừa khóc.

Một giờ sau, Hạ Linh Lung ngồi bệt dưới đất, lẳng lặng nhìn mảnh gương vỡ cạnh chân, mái tóc hoàn toàn bị rối loạn. Cô ta đột nhiên cười lên, "Nam Cung Mẫn Nguyệt, cô tuyệt đối sẽ không chết tử tế, còn có Nam Cung Âu Thần, cả hai người đều phải trả giá đắt!"

Khu vực phòng thí nghiệm bí mật của tổ chức J ở đảo hoang.

Ở một góc nhỏ ngoài cùng phía đông của hòn đảo, Tiêu Anh Kỳ ngồi bệt dưới cái hố sâu hơn năm mét ôm cái chân đang bị thương mà rầu rĩ.

Cái phòng thí nghiệm trên đảo hoang này hiện tại chỉ có một mình anh và hai người khác. Nhưng hai người kia từ hai tuần trước đã bị anh kiếm cớ đuổi quay về tổ chức. Anh vốn muốn để cho bản thân có một không gian riêng tư một mình suy nghĩ, có điều hình như là tự mình hại mình.

Về việc tại sao anh lại rơi xuống cái hố này thì phải quay lại thời gian hai tuần trước.

Khi đó vì muốn trốn tránh Tống Tử Dương nên Tiêu Anh Kỳ lại chạy đến đây. Nhưng dù vậy thì đầu óc anh vẫn rất loạn, không thể nào quên được chuyện tối hôm đó, cũng không thể nào chuyên tâm làm việc. Vì thế mới muốn đi ra ngoài vài vòng để thư giãn đầu óc. Ai ngờ lại đi vào sâu bên trong đảo hoang. Đến khi Tiêu Anh Kỳ giật mình phát hiện hoàn cảnh xung quanh xa lạ thì đã không kịp rồi.

Tiêu Anh Kỳ vội vàng quay đầu lại, đột nhiên nền đất dưới chân lún xuống, thân thể anh cũng mất đi trọng lực, rơi thẳng xuống. Trước khi rơi tay anh liền bám vào cành cây bên cạnh, nhưng cành cây đó không chịu nổi thể trọng của anh, kiên trì được hơn ba mươi giây liền đứt đoạn. Lúc đó cả chiếc nhẫn dùng để cầu cứu kia cũng bị vướng vào cành cây rồi văng ra ngoài, cả người Tiêu Anh Kỳ rơi hẳn xuống.

Sau khi rơi xuống anh liền bất tỉnh, lúc tỉnh lại thì trời đã tối. Tiêu Anh Kỳ quan sát khắp người, cũng may không bị trật chân hay gãy xương gì, chỉ bị trầy da khá nhiều ở vài chỗ, có lẽ là do lúc rơi xuống anh đã bám vào các dây leo để chịu bớt lực.

Sau đó anh phát hiện ra phía dưới là một hang động rất to, đi sâu vào bên trong còn thấy được một hồ nước ngầm, quanh vách đá còn có các dây leo nhỏ có thể kết quả. Tiêu Anh Kỳ chính là dựa vào hồ nước ngầm này và những trái cây trên dây leo kia mà sống sót qua hai tuần nay. Anh chỉ dám ăn một loại trái cây trên dây leo, những trái cây khác hoàn toàn không dám động đến. Bởi vì trên đảo hoang này tất cả động vật hay thực vật đều mang trên mình một loại độc. Riêng cái dây leo kia thì khác, Viên Viên từng nói, dây leo này rất đặc biệt, nó sinh trưởng trong đất tẩm độc, nuôi dưỡng cành lá cũng đều là độc, nhưng quả của nó khi kết quả thì loại hoàn toàn không có độc, vì vậy có thể ăn được. Loại dây leo này trên đảo có rất nhiều, anh cũng không hiếm lạ gì, chỉ là chưa từng nghĩ tới có ngày sẽ phải dựa vào nó để sống sót qua ngày.

Hỏi tại sao anh không tự leo lên trên? Đơn giản vì hang động này nằm sâu dưới lòng đất, cách cửa hang động phía trên hơn mười mét, anh vốn không leo lên được.

Tiêu Anh Kỳ vừa gặm quả dại vừa thở dài, không biết đến khi nào mới có người tìm thấy anh. Chuyện anh mất tích chắc chắn Hàn Viên Viên sẽ biết, Queen sẽ thông báo người đi tìm anh. Nhưng vấn đề anh lo lắng là, hang động này ở sâu bên trong, phía trên còn có cành cây và cỏ dại che khuất hơn một nửa cửa hang, rất khó thấy, không biết họ có thể tìm được anh không.

Lúc này một chiếc trực thăng có gắn ký hiệu là hình một con chim ưng mạnh mẽ đang giang đôi cánh bao chặt chẽ một chữ J lặng lẽ đáp xuống đảo hoang.

Cửa trực thăng vừa mở ra, Tống Tử Dương ở bên trong liền gấp gáp nhảy xuống, liền bị Hàn Viên Viên gọi lại.

"Đội trưởng Tống, anh thật sự muốn tự mình đi tìm Tiêu Anh Kỳ sao? Hòn đảo này rất nguy hiểm đấy, khắp nơi đều là độc."

Tống Tử Dương trả lời bằng giọng điệu chắc chắn.

"Đúng vậy."

Hàn Viên Viên nhìn anh ta bằng ánh mắt ngờ vực.

"Anh sẽ không làm gì với Tiêu Anh Kỳ khi tìm thấy cậu ta chứ?"

Tống Tử Dương hạ mắt, giọng nói trầm trầm. "Yên tâm, tôi sẽ mang một Tiêu Anh Kỳ hoàn hảo trở về."

Anh nói xong liền xoay người đi, đầu cũng không quay lại.

Hàn Viên Viên vội vàng nói vọng theo, "Anh có nhớ những gì tôi đã nói không, chú ý thực vật có độc, à và cả động vật nữa. Nếu xảy ra chuyện thì liên hệ qua cái vòng kia, chúng tôi ngay lập tức đến cứu anh."

Đến khi Hàn Viên Viên nói xong thì bóng lưng Tống Tử Dương đã biến mất sau lá cây.

Hàn Viên Viên tức đến dậm chân, "Con người này, đến một câu cũng không thèm trả lời lại!"

Thuộc hạ bên cạnh nhìn Tống Tử Dương rồi quay lại nhìn Hàn Viên Viên. "Đội trưởng, vậy bây giờ chúng ta quay về căn cứ hay sao?"

Hàn Viên Viên vỗ đầu anh ta một cái, "Quay về cái đầu anh, quên mất lời của Queen rồi hay sao? Mau thả máy bay giám sát mini bám theo Tống Tử Dương."

"Vâng, đội trưởng."

Hàn Viên Viên thầm nghĩ trong lòng, vẫn là Queen suy nghĩ chu toàn, còn bảo cô mang máy bay giám sát mini theo.

Thật ra Mẫn Nguyệt không phải là không tin tưởng Tống Tử Dương, mà là chỉ có một mình Tống Tử Dương đi tìm Anh Kỳ, anh ta lại không quen thuộc đảo hoang. Cô sợ xảy ra chuyện nên mới để camera giám sát đi theo.

Máy bay giám sát mini vốn là một camera cỡ nhỏ gắn trên thiết bị có hình dáng con chuồn chuồn, có thể bay trên không, lại không khiến người ta chú ý. Cái này vốn là do Lâm An Nhiên phát minh ra.

Sau khi thả máy bay giám sát mini xong, Hàn Viên Viên kiểm tra chất lượng camera một cái, xong xuôi phất tay cho mọi người rời đi.

"Đi thôi, đến một hòn đảo nhỏ gần đây, tiện quan sát Tống Tử Dương, xảy ra chuyện chúng ta cũng có thể kịp chạy đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro