Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chú bé đần

Mấy hôm sau, trên lớp, cô có giao cho chúng tôi một bài tập nhóm. Lần này là cô sắp nhóm nên chúng tôi không thể cùng nhóm với những người bạn đã làm việc cùng từ trước. Do cô có ấn tượng khá tốt với tôi từ trước nên lần này tôi được cô phân làm nhóm trưởng.

"Mong là thành viên nhóm là những con người bình thường" Tôi thầm nghĩ. Ý tôi là về ý thức.

Buổi học kết thúc, tôi bắt đầu đi tìm các bạn để làm quen rồi xin số để về lập group. Nhóm tôi được phân vào gồm 8 người, 5 nữ, 3 nam. Lập group, chào hỏi làm quen một hồi, tôi bắt đầu giao nhiệm vụ. Tất cả mọi việc từ đầu đầu khá ổn, cho đến phần tổng hợp và chỉnh sửa lần cuối của Nam. Tôi đã được nghe phong phanh về nhân cách tỉ lệ nghịch với khuôn mặt điển trai gọn gàng sạch sẽ của cậu ta, ví dụ như cầm đầu bạo lực học đường bạn cùng lớp hồi cấp 3 chẳng hạn. Nhưng tôi cũng chẳng rỗi hơi mà quan tâm đến mấy vụ drama của cậu ta, với tư cách là một nhóm trưởng, tôi mong rằng ít nhất cậu ta có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khi giao nhiệm vụ, thấy Nam ok đồng ý rất nhiệt tình nên tôi cũng đỡ lo, cho đến khi đã quá deadline mà vẫn chưa thấy cậu ta gửi bài lên group... Sau 30 phút hết nhắn tin đến gọi điện, chúng tôi cũng không thể liên lạc với Nam. Vì tránh hoàn thành bài muộn, không còn cách nào khác, tôi đành phải đi làm phần của Nam. Nào ngờ, đến khi xong hết, Nam mới ngoi lên nhắn vào group một câu xanh rờn:
- Hôm qua tớ đi làm thêm về muộn nên sáng nay lỡ ngủ quên mất, điện thoại lại sập nguồn nên tớ không biết các cậu có liên lạc. Tớ xin lỗi mọi người nhiều ạ.

Đọc tin nhắn xong tôi còn tưởng mắt tôi bị mờ nhìn nhầm chữ, mà đọc đi đọc lại vẫn thấy là mấy chữ đấy. Vậy là thằng cha kia có vấn đề chứ không phải mắt tôi có vấn đề. Nhìn một loạt dấu chấm hỏi trong tin nhắn group, tôi biết không chỉ mình tôi nghĩ vậy.

- Ê chú bé ngốc nghếch kia ơi - Ngọc, bạn nữ tôi có ấn tượng về sự nhiệt tình nhất, nhắn - Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Tớ 21.

- Ờ thế cậu 21 tuổi đầu rồi, học 3 năm ở đây rồi mà cậu vẫn chưa biết cách sắp xếp thời gian đi làm thêm với học hả? Cẩn thận tiền làm thêm của cậu dành để đóng tiền học lại hết đấy nha.

- Thì tớ xin lỗi rồi mà. Gia cảnh nhà tớ không tốt bằng các cậu nên tớ suốt ngày phải bục mặt ra làm thêm nên có hơi mệt, cũng đâu phải do tớ cố tình không làm đâu.

- Gia cảnh không tốt ấy hả? Sao hôm qua tôi thấy cậu đi ăn hải sản với bạn rồi vào bar cũng vui vẻ lắm mà, sao không thấy tiếc tiền?

Không hiểu sao tôi có thể hình dung ra biểu cảm nhếch mép khinh bỉ đến tận mang tai của Ngọc khi nhắn câu này.

- À...à thì...Đấy là bạn cũ của tớ, lâu ngày không gặp nên bạn ấy rủ tớ đi chơi chút thôi mà, có phải hôm nào tớ cũng đi như vậy đâu.

- À ok, bạn là nhất, nhất bạn rồi.

Từ đầu đến cuối tôi không nhắn một câu nào, chỉ lặng im xoá tên cậu ta ra khỏi phần tên thành viên thực hiện. Trong nhiều trường hợp, chúng ta chỉ cần làm mà không cần nói quá nhiều.

- Thôi, dù sao tớ cũng làm xong rồi, vậy mai cậu thuyết trình nhé Nam - Tôi kết thúc cuộc nhắn tin bắn ra tia lửa của Ngọc Và Nam.

- Ok.

Còn mỗi thuyết trình, chắc cậu ta sẽ làm được nhỉ?

Vâng, cuối cùng sáng hôm sau cậu ta cũng không đến lớp, lần này không biết cậu ta sẽ lấy lí do gì đây.

- Hôm qua tớ bị trúng gió nên ốm mất rồi, các cậu giúp tớ lần cuối nha.

Rồi cậu ta tắt máy luôn.

Nếu không phải đã đến lượt nhóm tôi thuyết trình chắc tôi đã mọc cánh bay đến nhà cậu ta, xách cậu ta dậy tụng kinh rồi mở câu giáo huấn của thầy Huấn Rose cho nghe mất.

- Để tớ thuyết trình cho, tớ cũng xem mấy lần bài tổng hợp của nhóm rồi - Ngọc nói.

- Vậy tốt quá, cảm ơn cậu nhé.

Phần nhóm chúng tôi làm được giảng viên đánh giá khá cao nên điểm của nhóm cũng cao. Nam biết nhóm được điểm cao thì vui mừng lắm, nhắn tin chúc mừng cảm ơn suốt, nhưng đến khi thấy trong bài nhóm không có tên mình thì cậu ta kêu gào lên, bảo rằng chúng tôi không biết thông cảm cho người khác. Lần này tôi nhanh tay xoá group, chặn nick cậu bé ngốc nghếch kia, đỡ tốn sức gõ máy. Tinh lực của con người phải để làm những thứ có ích mà.

Tối hôm đó tôi vẫn nhắn tin với An trao đổi bình thường, tôi cũng tiện tay nhắc đến Nam.

Hai hôm sau tôi nghe tin Nam bị hack nick, hacker còn tốt bụng tiết lộ hết tin nhắn trong các nhóm kín cậu ta tham gia khiến cậu ta chẳng thể vác mặt tới trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh