Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cuộc sống mới

1 năm sau.

Buổi sáng, tôi mệt mỏi rời chiếc giường yêu quý, vệ sinh cá nhân, ăn sáng như thường lệ, và đi shopping. Tôi khuân về một đống bút chì màu, hai thỏi son mới và vài bộ quần áo xinh tươi.

Buổi chiều, nhỏ Lan - bạn thân của tôi đến, thấy đám đồ đó của tôi, trầm trồ:
- Sao phòng cậu tưng bừng thế? Bộ mày sắp mở tiệc gì à?
- Đâu có! Tại nay tự nhiên tớ lướt phải một bài coi Tarot, trên đấy có bảo cung Bạch Dương tuần này phải tự sắm sửa cho bản thân thì mọi chuyện sẽ thuân lợi hơn mà còn có thể gặp được một người tình trong mộng đó.
- Tự nhiên nay tâm linh dữ, mà xem cho tớ nữa, ế sưng mỏ rồi đây này.

Thật ra chưa cần lướt thấy bài Tarot đó thì tôi sẽ vẫn đi mua đồ mới, đấy là thói quen của tôi mỗi khi thấy chán nản buồn bã. Mua đồ mới xong, làm đẹp cho bản thân mình, ăn một cái kẹo mà không phải kẹo chanh muối, lúc đó tôi sẽ thấy mình như được làm mới lại từ đầu, phấn chấn trở lại, ít nhất là ở vẻ ngoài như vậy.

Hai chúng tôi ngồi lướt lướt xem Tarot một lúc, bàn luận xem cái này đúng hay sai rồi cười vật vã. Ai mà nhìn thấy cảnh này chắc còn tưởng bọn tôi không bình thường. Lắm lúc muốn dừng cười mà nhìn mặt nhau lại phì cười, cứ thế hai đứa vừa ôm bụng vừa tránh xa nhau ra. Một lúc sau ngừng cười được rồi thì Lan mới nhớ ra mục đích chính đến phòng tôi, nhỏ rủ:
- Đi uống trà sữa với tao đi! - Lan cười, ôm tay tôi.
- Không phải cậu đang giảm béo à?
- Tớ phải đáp ứng nhu cầu của mình đã, giảm béo tính sau!
- Thảo nào cậu mãi không giảm tí lạng nào! - Tôi phì cười.

Ngồi sau xe Lan, tự nhiên tôi thấy thật may mắn vì có nhỏ tưng tửng này làm bạn. Tôi có thể vực dậy được sau khi chia tay Tuấn Anh cũng một phần nhờ Lan, mặc dù nói quên chưa thì có lẽ chưa, dù sao cũng là tình đầu, lại còn khá lâu nữa.
- Cảm ơn cậu nha nhóc con.
- Gì vậy, tự nhiên cảm ơn, nổi da gà rồi nè.
- À, tại tự nhiên thấy cậu đáng yêu quá chòi đất, cậu làm người iu tớ được không.
- Không cậu, tớ chê. Tớ biết tớ dễ thương tự xưa rồi - Lan hất tóc nói.

Tối về, sau khi ăn uống, tắm rửa và chạy deadline, tôi nằm bò ra giường,  nghĩ ngợi một chút, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Hôm nay, tôi lại bị giật mình, 3 giờ sáng đã tỉnh. Tình trạng này đã diễn ra từ khi tôi chia tay Tuấn Anh. Lúc đầu, khi tỉnh dậy, lúc nào cũng thấy nhói đau ở vùng ngực, hình ảnh người đó không ngừng hiện lên. Giờ thì không còn nữa, nhưng tình trạng giật mình tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng thì vẫn không được cải thiện.  Thấy mình không ngủ được nữa, tôi đi pha một cốc cà phê, đi ra hành lang nhâm nhi.
"Trăng đêm nay thật đẹp!"

Uống xong cốc cà phê, tôi về phòng, làm tiếp đề tài nghiên cứu của mình. Tôi đang kẹt phần liên quan đến Luật học, vốn là lĩnh vực tôi không rành. Còn phần Kinh tế thì vẫn tốt.

Sáng hôm sau, tôi tới trường như thường lệ, với đôi mắt hiện rõ vẻ "tôi thức cả đêm hôm qua". Thấy vậy, Lan lo lắng hỏi:
- Cậu làm sao vậy? Vẫn bị tỉnh giấc giữa đêm à? Đi khám chưa?
- Đi rồi, vẫn chưa đỡ.
- Thật là... À mà, tớ nghe nói bài nghiên cứu của cậu đang kẹt phần Luật học phải không?
- Ừ, tớ không rành phần này nên mãi vẫn chưa xong.
- Tớ có ông anh họ chuyên ngành này đấy! Cần nhờ không? Tớ nhờ cho.
- Thật hả? Vậy thì tốt quá! Cậu nhờ hộ tớ với!
- Ừ, để mai tớ dẫn cậu đến gặp ông ý!
- Ôi, yêu cậu quá! Moa moa
- Thôi đi, gớm quá!

Và, đó là lý do của lần gặp mặt đầu tiên giữa tôi và anh. Hai năm sau, tôi nhớ lại lúc đó, thấy bài Tarot hôm đó cũng đúng phết đấy chứ. Đúng là lắm lúc tâm linh không đùa được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh