Chap 2 Giúp
Hôm nay là ngày Helen làm việc trong tiệm cafe.
Đẩy cửa bước vào bên trong tiệm, không gian rộng rãi thoáng mát, một bóng trắng vụt nhanh tới trước mặt ôm lấy cổ cô lại.
- "Bất ngờ không "
Người trước mặt cô là Edna đàn chị trên cô hai khoá năm nay 22 tuổi. Kể từ khi nghỉ hè, chị ấy đã về nhà của mình ở quê, cứ nghĩ là sẽ đến lễ khai giảng tiếp theo mới được gặp mặt nhưng không ngờ hôm nay chị lại xuất hiện ở đây. Sắc mặt Helen lúc này là nữa vui mừng nữa ngạc nhiên :
-" Chị... Chẳng phải chị về quê rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây ? Còn nữa chị về đây khi nào? " cô vui mừng đến nổi cùng lúc hỏi rất nhiều câu hỏi. Nụ cười dâng lên tận đáy mắt.
- "Sau hả không hoan nghênh chị sao? Chị nhớ hai người nên trở về sớm không được à. " Edna bĩu môi làm nũng như mọi khi.
Edna có máy tóc màu vàng, làn da trắng sáng, đôi môi hồng hào, gương mặt nhỏ, răng trắng, đôi mắt cô có màu hổ phách huyền bí mà lung linh, thân hình cô cao hơn Helen một chút, cô cao 1m70 ,khi đứng gần dường như một vòng tay cô có thể bao trọng Helen, cứ như bảo vật trong tay người.
- Không có, không có, chỉ là em vui mừng quá thôi, em không ngờ có thể gặp lại chị sớm như vậy .
Niềm vui bây giờ trong mắt Helen đã dâng trào, ngoài ông Abner và Martin , Edna cũng giống như gia đình của cô vậy, Edna xem cô như một người em gái nhỏ còn Helen xem cô như một người chị mà mình kính trọng.
- Nha đầu à, con nhóc này không tốt lành gì mà về đây sớm đâu, chẳng qua bị ba mẹ hối thúc việc có bạn trai và xem mắt nên mới trốn lên đây đấy thôi.
Giọng một người đàn ông vang lên, giọng trầm, thấp nhưng có một chút ấm áp. phía sau đi tới, mang theo một ít châm chọc. Mà cười đùa....
Ông ấy là Peter năm nay 45 tuổi là ông chủ tiệm cafe Helen đang làm, ông ấy rất tốt bụng, nhận rất nhiều sinh viên vào tiệm mình làm. Một phần cũng muốn giúp đỡ cho họ, đã là sinh Viên đi tìm việc chắc hẳng cuộc sống cũng gặp khó khăn không ít, Helen và Edna cũng không ngoại lệ.
Peter có thân hình tương đối cao, mặt dù đã bước qua tứ tuần nhưng một phần cũng biết bảo dưỡng nên nhan sắc so với đàn ông cùng tuổi nhìn trẻ hơn chút ít nhưng vết nhăn trên khoé mắt thì không cách nào tránh khỏi, khi cười lên không tránh lộ rõ.
Vì bị vạch trần rõ mục đích nên gương mặt Edna có chút gượng lại. Uổng công cô tin tưởng chú ta vậy mà chú ta lại khui ra chuyện xấu hổ của cô, đúng là lão đàn ông đáng ghét, cô đã biết tại sao ông ta lại độc thân đến bây giờ, cơ bản không có người phụ nữ nào đi yêu lão đàn ông nhiều chuyện như hắn... Edna liếc mắt qua Peter một cái " đồ nhiều chuyện" .
Ông ta cười tươi như đạt được mục đích, đi đến chỗ hai người họ, một bên lấy tay nhấn đầu Edna xuống tay còn lại vỗ vai Helen, nhìn Helen rồi nói.
- Việc chào hỏi sao khi gặp lại đến đây thôi, hai quý cô đã đến giờ làm việc, khách đã vào tận cửa rồi kìa.
Ba người đưa mắt cho nhau rồi cười, Helen vào trong thay đồng phục, hai người còn lại đang bắt đầu công việc của mình .
Bên trong phòng thay quần áo
Đồng phục của tiệm cafe rất đơn giản gồm áo sơ mi trắng, quần đen, và một cái tạp dề có in logo của tiệm. Helen đang hoàn thành công đoạn cuối cùng là quấn một cái tạp dề trước eo. Cảm thấy mọi thứ đã xong xuôi cô chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài. Nhưng mới bước tới cửa cô nghe được tiếng chuông điện thoại.
Hiển thị cuộc gọi là Alethea .
Alethea May Bush là bạn học chung cấp ba với Helen, khi thi đại học vì điểm số của Alethea không đủ để đậu vào trường Martinezt nên cô không tiếp tục học nữa. Với số điểm khi đó cô có thể tìm một trường đại học khác và tiếp tục học nhưng cô không làm vậy, một phần cũng do kinh tế gia đình quá khó khăn . Ba cô mất sớm, từ nhỏ chỉ có cô và mẹ mình cùng nương tựa nhau mà sống.
Mặc dù hai người không còn học chung với nhau nhưng tình cảm họ rất tốt, hai người rất hay liên lạc cho nhau và thường xuyên gặp mặt. Đối với Helen Alethea là người bạn duy nhất của cô .
- Alethea tiểu thư, hôm nay là ngày đặc biệt gì mà người có nhã hứng gọi cho tôi ngay lúc này vậy?
Helen nói với giọng điệu thân thiết và trêu chọc.. * trêu ghẹo với những người bạn với nhau.
- Cậu còn giỡn được nữa à, không chọc nữa, mình có chuyện muốn nhờ cậu giúp.
Chất giọng Alethea rất trong trẻo ,dễ thương .
- Vậy cậu nói mình nghe thử.
Helen vẫn không quên thêm vài phần trêu chọc vào trong câu nói.
- Tối nay cậu làm thế chỗ mình một hôm nha! Mình bị đau bụng nên không đi được. quản lý nói hôm nay có vài vị khách quan trọng nên không thể thiếu người được.... Nha... Nha... Helen yêu dấu giúp mình nha.....
Alethea làm nũng vang xin qua điện thoại giọng nói ngọt ngào thêm vài phần nhỏ nhẹ.
Cô và Alethea làm chung trong một quán bar, công việc tiêu thụ của cô cũng do một tay Alethea giới thiệu vào làm. Alethea khác Helen cô ấy làm công việc tiếp rượu, Alethea từng nói làm nhân viên tiêu thụ sẽ không kiếm được nhiều tiền bằng bồi rượu. Cho dù Helen có bán được chai rượu mắc nhất nhưng tiền hoa hồng chỉ được 30% .còn cô chỉ cần tiếp rượu và cố gắng uống thật nhiều để khách vui thì tiền trong một đêm có thể hơn 30% đó của Helen. Helen không chỉ trích hay cố ý khinh thường công việc mà bạn mình đã chọn, cô sẽ tôn trọng quyết định của người khác. Chỉ là Cô không thích Alethea trong một lần phải uống nhiều rượu như vậy. Chắc chắn lần này cô cũng bởi vì uống nhiều rượu nên đã bị đau dạ dày dẫn đến hôm nay không thể tiếp tục . Hôm nay cô không có ngày làm ở quán bar, trong một tuần cô sẽ làm 4 ngày đan xen nhau. Giúp Alethea một ngày cũng không sao, thi thoảng cô cũng có giúp một vài lần, nhưng cô không thích uống rượu với bọn họ, mỗi lần rượu vào trong người họ là tay chân sẽ không biết an phận mà làm bậy. Nhưng dù sao Alethea cũng đã nhờ vả, nếu vì lần này không đi được thì có lẽ sẽ không giữ được công việc. Nếu bây giờ Helen không đồng ý thì chắc chắn vì muốn giữ lại công việc của mình mà Alethea sẽ mang bệnh tình trên người đi uống rượu tiếp.
- Được rồi! Được rồi! Hôm nay mình sẽ giúp cậu, nhưng chỉ hôm nay nữa thôi đấy. Mà cậu cũng bớt làm công việc này lại đi, đợi cậu kiếm được tiền mua chiếc Bugatti La Voiture Noire rồi không biết cậu còn mạng để mà lái được nó không nữa đấy.
- Mình biết rồi, tuân lệnh Helen điện hạ,..... cảm ơn cậu nhiều,.
hôm nào chúng ta rảnh mình sẽ đãi cậu một bữa thịnh soạn.
- Không nói nữa mình đi làm đây ..... Bye.. Bye... Gặp lại sau...
Kết thúc cuộc gọi Helen cười lắc đầu sao đó thở một hơi thật dài. Bây giờ có lẽ cô phải vận công tối nay còn đối phó với bọn họ nữa.
Khách sạn Harris
Bên trong căn phòng tổng thống rộng rãi thoáng mát ,trong không khí từng tiếng âm thanh va chạm da thịt vào nhau. Tiếng hoan ái của đôi nam nữ, tiếng rên rỉ kiều mị của nữ nhân, tiếng rầm rừ thở dốc của nam nhân. Tất cả điều ngày một rõ ràng, trên giường rộng lớn một cảnh sắc xuân mù mịt hiện ra, Thân trên người đàn ông da dẻ rắn chắc hơi ngám nắng, sau lưng có vài ba vết sẹo lớn nhỏ khác nhau, gương mặt đang trong lúc tình dục mà thoáng đảng mơ hồ nhưng không mất vẻ uy nghiêm mà lạnh lùng. Bên dưới thân thể kia một mảnh kiều mị, ưỡn ẹo theo từng cái nhấc hông của người đàn ông, trán thấm vài tầng mồ hôi mỏng, tóc bết dính lên mặt nhưng cũng lộ ra vài phần thanh tú và xinh đẹp trên đó. Hai má ửng hồng, tiếng thở dốc kịch liệt mang theo tiếng rên của sự thoả mãn. Tới lúc cao trào hai người cùng nhau thở thật nhanh, lực đẩy tới tấp của gã đàn ông làm cô mơ hồ trợn to mắt, sức lực cuối cùng như bị bóp nát. Thân thể vô lực nằm xuống giường, người đàn ông như được thoả mãn bước vào nhà tắm .
Hắn bước ra trên người quấn một chiếc khăn tắm ngang eo. Thân hình cường tráng, sáu múi, gương mặt góc cạnh, nghiêm nghị, mang tầng tầng của sự lạnh nhạt, đôi mắt đen láy sâu thẳm, lông mày rậm đen.
- Arnold anh phải đi rồi sao?
Người phụ nữ nằm trên giường vấn như có như không một chiếc khăn lên người, ôm gã nam nhân từ phía sau, giọng nói dẹo ngọt.
Hắn làm từ cục đá, mới vừa rồi cùng người ta hoan ái , mà bây giờ lại lạnh nhạt ném cho người ta ánh mắt âm u đen tối. Giọng trầm thấp , gằng từng câu từng chữ nói ra.
- Cô đi được rồi.
Cô ta bắt đầu ngạc nhiên, đi sao? Đi đâu chứ ? bây giờ hắn đã muốn đá cô đi. Chẳng phải người trong thiên hạ đồn Arnold John Mark sẽ có thời gian qua lại với bất kì cô gái nào trong một tháng. Cô và hắn chỉ mới ba ngày hắn đã đá cô. Người đời đồn hắn vô tình, nhưng không ngờ lại tuyệt tình đến mức này.
- Arnold em làm gì sai sao?
Cô gái đó vẫn còn cố nũng nịu thêm một lần nữa, có lẽ là cô đã nghe lầm.
Hắn quay đầu lại lấy tay nâng cái cằm trắng nhọn của cô. Gương mặt yếu ớt, hồng nhuận. Gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông hiện lên vài phần chán ghét . Hắn hừ nhẹ hất mạnh cô ra một bên, khom người xuống nâng gương mặt tái nhợt hiện lên vài phần hoảng sợ.
- Arnold không phải là cái tên cô muốn gọi là có thể gọi, tôi đã nói ngay từ đầu, biết điều và ở bên tôi cô sẽ không bị thiệt. Đời này của tôi không có khái niệm là mãi mãi, cũng không đồng nghĩa với việc ngủ cùng nhau xong tôi phải chịu trách nhiệm . Nguyên tắc của tôi đã định ra ngay từ đầu. Bây giờ thì trong lúc tôi còn nhân nhượng thì mau cút.
Lời nói không nhanh không chậm từ từ phun ra. Lời không nặng không nhẹ nhưng từ miệng hắn nói ra chẳng khác nào lưỡi dao đoạt mạng. Ở nước M hắn được mệnh danh là diêm vương sống, một mạng người hắn có thể đoạt lấy bất cứ lúc nào. Từ năm 15 tuổi đã tham gia vào băng nhóm xã hội đen khét tiếng lúc bấy giờ. Dành 15 năm để gây dựng nên Ethan.
Cô biết không còn cơ hội giảm hồi, tốt nhất là cô nên đi ngay bây giờ ít nhất cô cũng sẽ được một căn nhà và vài trăm triệu, nếu cố giữ lại chắc chắn cô sẽ mất tất cả. Bởi lời nói cũng sẽ do chính miệng người đàn ông nói ra, thích cũng là do hắn muốn, không thích cũng sẽ do hắn định . Cô xách quần Áo dưới đất lên mặc thật nhanh vào sau đó cuối đầu chào bước ra.
Còn gã đàn ông trong phòng đang nhàn nhã nhâm nhi ly rượu trên tay và một điếu thuốc. Nhắm mắt khép hờ, tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai. Nhàn nhã nhấc tay nghe máy.
- "Nói "...Lời nói nhẹ nhàng mà uy nghiêm.
- Lão đại chín giờ hôm nay tại Esther không gặp không về.
Đầu dây bên kia vừa nói xong vội vội vàng vàng tắt máy, dường như sợ hắn ta sẽ lập tức diện cớ từ chối . Bên kia tắt máy gương mặt người đàn ông không biểu tình mà uống tiếp ly rượu trên tay.
Bugatti La Voiture Noire
Giá: 18 triệu USD .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro