Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1,2: Duyên trời đã định cho hai ta gặp nhau.


Tôi, một học sinh cấp 2 và trước đó không hề nghĩ đến chuyện yêu đương, cứ ngỡ tôi sẽ " yên ổn" như vậy hết những năm cấp 2 cho đến khi anh bước vào thế giới của tôi. Mùa hè năm ấy , ánh nắng chói chang làm cho đường phố vàng như rót mật , cái nắng nóng gay gắt làm cho con người ta phát bực . Bầu trời trong xanh cao vời vợi , không một gợn mây , lúc này bạn thân tôi- Phương đã ngồi trên chiếc xe điện quen thuộc chờ tôi ngoài sân , nó hét to " Khanh ơi , đi trực hè thôi!" 

À, tôi tên là Khanh , hỏi tên đầy đủ thì dài lắm nên mọi người cứ biết thế đi hihi. Thì chuyện là hè nào thì trường chúng tôi cũng phân lịch cho học sinh đi trực hè , tôi nghĩ trường nào ở Việt Nam thì cũng giống hết cả thôi nên không có gì lạ nhỉ.

Tôi thú thật là một đứa rùa bò trong chuyện thay đồ , tôi vội vội vàng vàng mặc cái áo , xỏ cái quần rồi phóng nhanh ra chỗ con bạn tôi .

Vừa ra thì bắt gặp ánh mắt như dao găm của nó , tôi vô thức thụt cổ xuống thì nghe nó nói " khiếp, lâu quá đấy lần sau không rủ đi nữa đâu nhé " nói xong nó hừ hừ rồi liếc xéo tôi làm tôi sợ hết hồn liền thanh minh " ơ đâu nào , do lúc nãy buồn ngủ quá , trường mình sao ý mới có 1h30 chiều thì lôi đầu đi trực hè !" nó hình như cũng đồng suy nghĩ của tôi nên cũng bon ben nói theo " haizz quá là chán trường mình rồi đấy , không cho ai ngủ cả".

Tôi còn sợ nó giận nên nó nói xong đầu tôi gật gật như gà mổ thóc , " thôi lên xe đi nhanh thôi" nó bảo , tôi nhàng nhạt "um" một tiếng rồi lên xe. Đến nơi, những cây phượng đỏ rực như mâm xôi gấc với những tán lá rộng đang che mát cho con đường , dưới ánh nắng vàng thì màu đỏ trở nên tươi tắn và đẹp hơn.

Bước xuống xe thì nhìn thấy đám bạn trong tổ tôi trong phòng trực tụm ba tụm bảy tám chuyện rồi, tôi và Phương cũng nhanh chóng bước vào phòng trực và rất nhanh chúng tôi đã bắt kịp chuyện tụi nó rồi hòa nhập dễ dàng. Tầm 15p sau thầy trực trường hôm nay từ phòng hội đồng đi xuống phòng trực chỗ chúng tôi để phân chia hoạt động . Có một đứa trong đám bạn tôi thấy vậy liền hô to mang theo giọng điệu thúc giục " Ôi thầy kìa , thầy kìa , mau ra xếp hàng chào!" Bọn tôi nghe thấy thế liền bon chen cánh cửa nhỏ đi ra ngoài , thầy rất dễ thương nên đưa cho bọn tôi tự sắp xếp hoạt động rồi nói " phải làm cho sạch , không thì không cho về đấy" Bọn tôi nhìn nhau rồi nói " ok thầy ơi!" Sau khi phân chia hoạt dộng thì tôi là quét dãy hành lang cùng với Thoa- là bạn cùng bàn với tôi, hai đứa nắm hai cây chổi rồi đi về phía dãy hành lang các lớp. Quét xong một hồi mà không thấy bóng dáng của cái xúc rác và sọt rác đâu, tôi bắt đầu nhăn mặt nói " chết rồi , ban nãy quên cầm theo cái xúc rác với sọt rác rồi..." Thoa nhìn sang tôi nhàng nhạt nói " do mày bất cẩn đấy , hồi nãy tao đã dặng là cầm rồi cơ mà" , nghe thế tôi ngẩn ra 5s để lục lại kí ức....Tôi thú thật lần thứ 2 với các bạn rằng tôi là một đứa nào cá vàng chính gốc haizz , ví dụ như bạn vừa nói cho tôi một chuyện gì đó thì khoảng 10s sau tôi sẽ lập tức quên ngay trừ khi ai đó phải nhắc lại cho tôi...

Đó cũng là lí do trong lớp ít ai đưa tôi giữ thước , thật ra thì tôi cũng đâu muốn giữ chứ. Các chị em bạn dì chúng tôi trực xong thì đã rơi vào 3-4h chiều rồi . Thì lúc này có một nhóm đàn anh lớp 9 đạp xe vào trường , các anh dựng xe gần chỗ sân chơi đá bóng rồi cầm theo trái bóng ra sân, đông thế này tôi nhìn là biết ngay sắp phải đấu ăn tiền với lớp nào rồi. Tôi thì trước giờ không hay xem bóng đá nên chả buồn quan tâm , tôi quay lại phòng trực thì thấy đám con trai lớp tôi mặc đồ đá bóng đạp xe vào trường... trong đầu nghĩ ra " omg , không lẽ đấu với lớp mình ư??" Đám con trai tôi vừa xuống xe thì tôi bổ nhào tới một thằng gần nhất hỏi " ủa tụi mày đấu ăn tiền với lớp 9d à?" nó đáp " ự đúng rồi, lát mày nói với mấy đứa kia ra cổ cũ cho lớp mình nha" nghe thấy thế tôi khá là hưng phấn đáp " ok nhó" xong rồi phi thẳng đến phòng trực nói to " alo alo tụi mày ơi, đám con trai lớp mình đấu ăn tiền với lớp 9d đấy ra cổ vũ mau"

 Bọn nó nghe xong thì nháo nhào cả lên lần lượt ra ngoài sân bóng trừ 2 đứa ngồi xụ mặt trong phòng nhìn tôi chán nản, tôi thấy không bình thường liền hỏi " sao thế , không ra cổ vũ cho lớp à?" thì đứa xụ mặt nhất nói tôi bằng giọng buồn bực " tao bị đau bụng kinh nên không đi đâu , mày đi đi" tôi hỏi thăm nó vào câu rồi nhìn sang đứa kế bên hỏi " ủa nó đau bụng kinh không lẽ mày cũng có hả?" nó đáp giọng có chút lạnh " tao không đi , mày muốn thì đi với tụi nó " Tôi thấy nó ghẻ lạnh tôi thì trong lòng hơi hoảng vì đứa này là bạn thân thứ 2 của tôi- Thảo, tôi và nó thân nhau 5 năm rồi, tôi liền nhanh nhảu ngồi xuống bên cạnh nó bằng giọng điệu ngọt xớt để dò hỏi" sao thế , ai làm gì mày hả ?" nó nhìn tôi sau đó chuyển mắt sang hướng khác nói giọng điệu lúc này ôn hòa hơn trước " tao ở lại coi thử Tuyết xem sao , tao cũng không thích xem banh bóng" (Tuyết là tên của đứa đau bụng kinh) thấy lí do cũng hợp lý nên tôi "um" nhẹ rồi quay gót ra khỏi phòng trực chạy thẳng ra sân bóng .

 Vừa ra chỗ sân bóng, tôi thấy đám bạn tôi ngồi phía đối diện ngay hồ bơi của trường tôi cũng liền chạy sang, vừa nhấc mông ngồi xuống thì nghe con bạn tôi hỏi " 2 đứa kia sao không ra đây?" " Tuyết đau bụng , Thảo ở lại trông" tôi trả lời một cách cộc lốc rồi chìm vào suy nghĩ... ban nãy lúc tôi nói "um" thì đã thấy ánh mắt và bầu không khí trong phòng trực quái lạ , thật lòng thì tôi hơi lo Thảo sẽ ghét tôi vào lúc ấy vì tôi không hỏi rõ vì sao nó khó chịu và hơi quạo...tôi rất vô tâm, đúng tôi biết vì trước giờ tôi chưa từng thật sự lo lắng cho ai cả cũng như việc dỗ dành khi bạn khóc hay thật sự muốn giúp đỡ ai đó...

" Khanh bắt đầu rồi đấy mày , cố lên 7d yeah yeah" đang chìm vào trong suy nghĩ chính mình thì giọng nói của Phương đã kéo tôi lại. Tôi ngẩn ra một lúc rồi mới thích ứng kịp, tôi và đám bạn ra sức reo hò " cố lên 7d yeah yeah!!!"

 Đang cổ vũ rất nhiệt tình thì thấy một anh lớp 9 cao tầm 1m7 sở hữu khuôn mặt baby siêu đáng yêu , tôi có để í anh này ban nãy vì anh là thủ môn , bắt banh rất chuẩn nha. Thấy anh đổi vị trí thủ môn cho người khác rồi không ngần ngại ra gần giữa sân nghỉ mệt, vì buổi chiều trời nắng dìu dịu rất đẹp soi thẳng vào khuôn mặt anh khiến ngũ quan trở nên đẹp hơn mấy phần trông rất gần gũi , mồ hôi từ tóc ướt xuống nhỏ giọt anh lắc lắc đầu mạnh vài cái khiến cơ thể anh trở nên cực kì quyến rũ và sinh động.Tôi ngẩn người trong giây lát nhưng bên tai nghe tiếng gào thét và trách móc của đám bạn tôi " trời ơi , cái gì vậy ba ?? người ta đang đá banh đá bóng cái chui vô giữa sân nghỉ mệt là sao , tính không cho lớp tụi tui đá hả??" tôi nhìn qua đám bạn trợn tròn mắt tỏ ý không tin được , nói rất to tiếng và hùng hồn nhưng thấy anh vẫn ngồi đó và không nhúc nhích chút nào , hành động này khiến đám bạn tôi hung hăng hơn hét to " trời ơi anh trai , anh vừa phải thôi chứ , nghỉ mệt thì ra chỗ khác đi anh , cái vô duyên chui vô giữa sân bóng nghỉ , bộ anh bị hâm hả!!" Tôi lúc này không chỉ trợn tròn mắt mà miệng còn há to , tôi sợ mình há miệng xấu nên có lấy tay bụm lại nhưng miệng vẫn há...rất nhanh chóng tôi liền nói bọn nó " trời ơi cái gì vậy ? tụi mày làm gì mà ghê vậy , làm tao sợ rồi đó" đáp lại tôi là những ánh mắt quyết liệt có chút đùa giỡn , tôi thật sự sợ đám này rồi nhất định phải chọc người ta cho được .

Tôi quay đầu nhìn anh thấy anh vẫn ngồi đó ung dung như thể chẳng có việc gì liên quan đến anh vậy , tôi hơi ngạc nhiên , tôi thấy khá thú vị nên cố tìm tên của anh trên áo đá banh ( bình thường thì đồ đá banh hay in tên và số họ thích của người mặc sau lưng) mà lại rất may anh còn ngồi quay lưng với đám bạn tôi cả tôi. Nhìn qua nhìn lại mà chẳng thấy tên anh đâu , chỉ biết rằng anh mang áo số 1 nên hơi thất vọng. Đột nhiên giọng đám bạn của tôi lại một lần nữa comeback sau 10s " anh số 1 ơi anh số 1 , ủa anh ơi , anh có nghe gì không , anh số 1" tôi bị giật mình vì tiếng la bọn nó , cũng không nghĩ rằng bọn nó cũng tìm tên anh nhưng không thấy rồi lại đi kêu số áo!! Thật sự là phục rồi đấy.

Lúc này anh mới quay đầu lại hơi nhíu mày nhìn chúng tôi nhưng không nói gì , tôi lúc này nhìn thấy góc nghiên thần thánh của anh mà làm cho chết lặng, thật sự là quá cuốn hút rồi a.Lộ ra góc độ mặt chữ L hoàn hảo góp phần tăng thêm độ lung linh, nam tính cho anh.Một đứa có quen biết rộng trong đám bạn tôi nói lớn " anh số 1 cho em xin in4 đi aaa" nghe thấy vậy tôi theo quán tính nhìn về phía anh có chút mong đợi. Đám bạn tôi thì cứ nháo nhào cả lên , quá là mất giá haizz...Mong đợi tôi biến thành số 0 vì anh còn chẳng thèm nhìn bọn tôi một lần nào nữa, có chút thất vọng thì lại nghe thấy tiếng của một anh khác đứng sát bên anh nói lớn về phía chúng tôi " in4: Phan Tuấn Kiệt nha" mắt tôi lóe tia sáng lập tức ngẩn đầu nhìn về phía giọng nói ban nãy , trông anh chàng này hơi lùn một tí ngũ quan thì lại không bằng anh số 1 nhưng mà dù sao cũng nên mừng vì thông tin của anh ta. Thì các bạn cũng thấy đấy in4 nói ra là biết luôn họ tên anh rồi :)) Tôi thấy anh lườm anh chàng kia gay gắt rồi đứng phắt dậy đi ra tiếp tục vị trí thủ môn ban đầu của mình và cũng chẳng nói gì, từ đầu đến cuối anh vẫn trầm ổn như vậy. Anh chàng kia thấy vậy thì cũng đuổi theo thì thầm gì đó rồi tách ra, đám bạn tôi biết được thông tin rồi thì ai nấy cũng bàn tán sôi nổi giống như là đang bàn một bộ phim mới nổi vậy. 

Lúc ra về , tôi không nhịn được nhìn anh thêm n lần không hiểu sao tôi lại như vậy nữa. Nhưng lúc ấy trong lòng tôi đã sớm khẳng định anh không phải kiểu người tôi thích vả lại tôi biết cảm giác kì lạ này chỉ là thức thời thôi.

Tối về tôi hơi hơi suy nghĩ về có nên inbox và chọc anh một tí không , cứ như thuận theo suy nghĩ và tôi đã làm thật. Mở tìm kiếm và nhập in4 tên anh thì hiện ra , nếu bình thường thì tôi có thói quen thăm dò face trước rồi mới inbox sau nếu thấy đối phương ok, nhưng anh thì tôi không suy nghĩ gì mà cứ thế vào vẫy tay mà không biết rằng đây chính là cột mốc bắt đầu một chuỗi đau khổ sẽ bám lấy tôi của sau này...

---------- hết chương 1,2 --------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro