PHẦN 2: Kẻ thù trở thành bạn thân 2
Sau hôm dó; anh cũng ko làm phiền hay gây gỗ với cô nữa. Trong lòng cô dang thầm cảm ơn thì rhấy có một dám thanh niên dang vây quanh một ngừơi. Từ xa cô nhìn thấy một bóng dáng khá wen và giọng nói thì ko lẫn lộn vào dâu dựơc. Dúng! Chính là hắn! Quốc Dạt!!!
Ko chần chừ. Cô và băng kì tiến lại dó và nhanh chong chen chân vào trong cái vòng tròn dó. Khi chỉ cần nữa bứớc nữa là vào thì dột nhiên băng kì kéo tay cô giật luì lại. Trong lúc cô dang gấp dể cứu ngừời thì băng kì làm như vây cô khó chịu;
-Cô Ut. Làm sao vậy?
-Thanh thanh à.Nguy hiểm lắm. Bọn nó là gian hồ dó.
-Ko biết. Bây giờ mà ko nhanh thì bạn học của ta xảy ra chuyện dó.
-Có cần thiết như vậy ko? Hắn dã rất nhíêu lần khj dễ thanh mà. Viì cáj thằng như thế có dáng không?
--Bây giờ ko quản dựợc nhiều vậy dâu. Ut sợ thì ở ngoài dj . Ko sao dâu
Nói rồi cô gở tay băng kì ra; bứơc vào dó trong con mắt ngỡ ngàncủa biết bao con mgừơi trong dó có cả anh. Cô bình tĩnh quay sang mặt dối mặt với cái anh cao cao; khuôn mặt thoáng có nét lưu manh.
-Em chào anh- cô mỉm cừơi cố gắn làm cho dễ thương nhất- Anh có thể cho em biết có chuyện gì dang xảy ra ko ạ.
- amh ta vẫn giữ nét mặt lạnh tanh ko tí cảm xúc. - Em gái à. Em có biết xen vào việc của ngừơi khác rất là bất lịch sự ko?
Sau khi nghe ông anh dó nói thế; với sự lanh lẹ của một lớp phó trong mấy năm liền . Cuối cùng cô cũng tìm dựơc cach
-Lịch sự?- cô cừời nhếch môi; một nụ cừơi rất chi là giả tạo và dểu- Nếu anh hai dã nói là lịch sự thì coi mhư anh hai sẽ nói một chút dạo lí nhỉ?
Hình như dụng chạm dến lòng tự aí của một dại ca giang hồ hay sao ấy; khi nghe cô nói thì vội vàng tiếp lời
- Tất nhiên rồi. Em có dạo lí nhảm nhí j cứ nói. Tôi giải thich cho.
Nghe dến dây ko chần chừ lâu cô hỏi ngay.
-Cái tên kia; như thế nào lại bị bọn anh bắt?
-Cá cựợc thua. Nợ tiền bọn này mà ko trả. Gặp mặt chút ok chứ em
- Phải làm gì....
-Mày thôi ngay cái trò nhảm dó cho tao. Chưa kịp nói hết câu dã bị cái tên ngu dó chen ngang. Hết nói nổi mà. Cái tên chết tiệt này khi nào cũng phá cô cho dựơc. Khuôn mặt cô lúc này có một nếp nhăn nhẹ.
- Ở dây ko dến lựơt mày lên tiếng. Im ngay cho tao.-co quay sang quát thẳng vào mặt anh.
- Sao lại ko. Việc này là việc của tao cớ j mà tao ko dựơc nói chứ.
- Nói vậy là mày có cách rồi hả.
-Ưmmm... tam thời thì chưa.
- tốt lắm! Dã thế thì ngậm miệng lại.
- Mày...
Cô quay sang anh giang hồ; nhỏ giọng nói:
-Chào anh! Em là bạn của nó vaà còn là lớp phó của nó. Nên cỏ j anh cứ nói. Em tuyệt dối là công bằng. Anh tin em chứ?
- ok. Em dã nói vậy thì tôi tạm tin. Nhưng; tốt nhất là dừng có lừa tôi. Tôi sẽ ko tha dâu.- anh ta nói mang tính chất vô cùng de doạ và kèm theo là ánh mắt sắc lạnh khiến cô ko khỏi rùng mình một cái.
- Em dây nào dám. Dựơc dại ca ưu ái như vậy thì còn làm j nổi nữa. Mà anh tính giải quyết chuyện này như thế nào vậy? Liệu anh có thể nương tay tí dựơc ko. Dù j thì nó cũng là bạn của em. Dã là bạn thì ko thể bỏ nhau lúc hoạn nạn dựơc anh à.
- Nó chửi em như vậy mà bạn cái nổi j?
- Anh ko hiểu dâu. Sau này nếu có duyên gặp lại em sẽ cho anh biết. Dựơc ko? Bây giờ anh tính làm sao dây?
-Nếu như có ngày gặp lại; thì tôi phải dể lại ấn tựơng tốt trứơc em rồi.
-...
Lúc này anh ta dang nghĩ' " cũng có một ngừời con gái dứng trứớc một dại ca như anh mà có thể bình tĩnh dược và còn ăn nói rất dứt khoát nữa. Dúng là rất dặc biệt"
-Hay thế này di. Nếu như em muốn mọi việc nhẹ nhàng thì chỉ cần trả tiền là xong.
- Anh à. Nếu mà trả tiền dựơc thì cái thằng ngu này lại bị anh bắt à.
- Vậy; em có cách gì sao?
- Ùm. Thì cũng có tí nhưng... chắc anh sẽ ko chiụ dâu.
- Thì em cứ nói dj. Ko sao dâu.
-Nếu vậy... em nói nhá.
- ừ
- Thật ra em muốn dưa nó về lớp thông báo với gvcn và chính em sẽ dưa ra hình phạt thật nặng cho nó.
Vừa nghe cô nói anh dã nghĩ" thôi rồi; cuộc dời mình coi như xong. Rơi vào tay con hắc ám dó thì sống cũng ko bằng chết. Thôi kệ còn hơn ở dây bầm dập với tuị này. Hazzz thế là hết"
- Theế có phải amh thiệt wá ko zay.
- Em nói rồi mà. Anh sẽ ko chịu mà.
- Nhưng nếu ...
- Nếu làm j anh nói di
- Hiện tại cô giúp việc nhà anh dang nghĩ phép. Nếu em dồng ý sang nhà anh giúp một tuần thì mọi việc coi như xong. Em suy nghĩ di.
Nãy giờ băng kì dứng dó nghe hết tất cả mọi việc; bấy giờ mới lên tiếng.
- Ko dựơc. Bất cứ giá nào cũ ko dựơc. Thanh thanh ; nghe mình di
- Mình chưa quyết dịnh mà. Cô cuốn lên cái j chứ.
Sau khi im lặng chứng kiến nãy giờ lại nghe thấy cái dề nghị kì cục dó thì anh ko khõi suy nghĩ" mình có làm j tốt cho ngừơi ta dâu chứ. Làm sao mà mong nó dồng ý dựợc. Vậy là xong tàn dời rồi". Vừa có suy nghĩ dó xong thì nghe
-Em dồng ý. Mai em sẽ sang chỗ anh.ok chứ?
- THANH THANH. CẬU LÀM SAO VẬY DỄ DÀNG DỒNG Ý NHƯ VẬY?
-Ý mình dã quyết dừng nói nữa.
- Nhưng mà...
- Dừng nhưng gì nữa- cô quay sang anh giang hồ kia - bọn em di dựợc rồi chứ anh.
- ừ....ừm.Trong khi anh ta dang còn ngây ngất vì sự dồng ý cũa cô thì cô dã di. Nhìn bóng dáng cô di xa; bất giác anh nở một nụ cừơi" ko ngờ còn có ngừơi hi sinh vì bạn nữa cơ dấy mà lại là thằng bạn oan gia nữa chứ. Thú vị thật".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro