Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Mộc, làm bạn gái tui nha?

Lời tuyên bố của Trà khiến cả lớp sửng sốt, tụi nó hò reo om sòm.

Hạnh nghe thế thì buồn thỉu buồn thiu. Tuy nhiên đã trót điền nguyện vọng rồi thì nó không sửa lại đâu. Một phần vì nó muốn đứng từ xa quan sát Mạnh, chỉ là từ xa thôi mà. Một phần nó cũng muốn thử sức mình vào môi trường mới, môi trường nghiêm khắc hơn. Bởi dẫu sao khi ra trường nó cũng sẽ kế nhiệm vị trí giám đốc trong công ty của gia đình nó mà.

Còn Mạnh thì khỏi nói luôn, nó vui đến mức ngậm miệng lại còn không được. Phải chờ Trà tới đóng cái mỏ lại giúp. Quá vui, chỉ đợi Trà về chỗ, nó hỏi dồn hỏi dập:

- Mộc...Mộc thi chuyên với tui hả? Thật không cô? Cô hứa nhé. Vui quá Mộc ơi.

Ai kia nghe người ta mừng mà mình cũng sướng rơn. Nhưng mà thôi, nó còn chưa hết giận, cộc cằn đáp:

- Ừ, chả phải tao vừa nói rồi à? Nhưng mà thi vậy thôi, chứ có phải là gì của nhau đâu mà vui thế?

Mạnh đang vui thì khựng lại. Ủa gì vậy? Rõ ràng ban nãy cô nói cô và nó hứa hôn rồi mà, sao giờ lại bảo chẳng là gì? Nó khó hiểu, đoạn nhìn cái bộ dạng giận dỗi của Mộc Trà thấy dễ thương gì đâu, nhìn muốn cắn cho một phát ý.

- Chả là gì là sao nhỉ? Chả phải hứa hôn rồi cơ mà, vợ tương lai nói linh tinh gì thế chồng chẳng hiểu.

Ặc, chết rồi. Mạnh điên rồi, nó vừa nói gì vậy? Hại con Trà đang uống nước phun phụt vào thẳng mặt nó. Cái tình huống éo le gì đây trời? Con Trà ngượng quá chạy đi mất tiêu chẳng thấy tăm hơi đâu luôn. Chỉ còn lại Mạnh, nó sượng như chưa từng được sượng, mặt mày xị ra như cái bị.

Trà thì khỏi nói rồi. Bạn bè của nó tính ra chỉ có Hồng và Nhi. Cơ mà Nhi chuyển vào Sài Gòn từ lâu rồi. Bố mẹ nó li hôn, nó theo cô Tư - mẹ nó vào Sài Gòn kiếm sống. Nên tất nhiên, bây giờ nó chỉ có thể chạy qua lớp của Hồng mà tâm sự.

- Mày điên quá, mới nghe người ta ngọt ngào thế mà đổ đứ đừ. Còn gì là liêm sĩ nữa hả? Mày làm dữ lên cho tao, nó không xác định được mối quan hệ thì đừng hòng nhìn thấy mặt mày.

Con Hồng nói chí phải, Trà thật sự quá dễ dãi rồi, nó cần biết được giữa nó và Mạnh là gì để mà còn đường đường chính chính xử mấy con quỷ đeo bám theo Mạnh cho ra bã chứ. Nghĩ vậy, nó nghe theo lời Hồng chỉ răm rắp, không sót một chữ nào.

Cứ thế, nó không thèm nói chuyện với Mạnh. Đi học thì mỗi đứa một chiếc, chẳng đi chung nữa. Trên con đường ven biển, có một chiếc xe đạp đi trước, lại có một chiếc lặng lẽ chạy theo sau.

Mạnh hỏi thì nó bảo có là gì với nhau đâu mà nói. Mãi như thế, Mạnh cũng rối luôn. Không biết mình đang rơi vào tình huống gì nữa, nó vội vã tới gặp thằng Hải, một quân sư tình yêu chính hiệu chẳng thua gì ông Tám.

- Ngốc thế Mạnh? Rõ ràng là nó muốn xác định mối quan hệ với mày đấy, còn chần chờ gì nữa?

Cái thằng, học thì luôn đội sổ ấy mà ba cái chuyện tình yêu nhăn nhít thì rành rọt dữ lắm. Ai đâu như Mạnh, học cho lắm vào rồi mà nói vậy còn chưa hiểu.

- Xác định mối quan hệ là sao? Tao với Trà còn quan hệ gì nữa mà phải xác định?

- Ừ thì cái quan hệ bây giờ chỉ là quan hệ bạn bè, hay cao hơn là chí cốt. Chứ cái mối quan hệ con gái người ta muốn là cái danh "người yêu" kìa ông ơi. Khờ thế chả biết? Cơ mà quan trọng là ông có thích người ta không hả ông?

Có người ôn tồn giảng giải, có người trố mắt kinh ngạc, lắp bắp đáp:

- Có...có...tao thích Trà.

- Ừ, thế thì đi mà tỏ tình người ta đê, chần chờ chi? Thích thì nhích, ô kê nhé?

Mạnh coi vậy mà khờ ơi là khờ, đến cả tỏ tình cũng chẳng biết. Quân sư thấy thương, vội lập mưu chỉ tận tình. Ai kia nghe lời răm rắp, cũng không sót một chữ nào.

Hôm đó, một hôm bình thường như bao ngày. Học xong tiết tự học, con Trà rãnh rỗi lại mở phim ra xem. Dạo này Trà biết tự quản lí thời gian học tập hơn. Nó quyết tâm theo chủ trương "Học ra học, chơi ra chơi". Chính vì thế, điểm số của nó ngày càng tăng vọt.

Thằng Mạnh ban sáng còn thấy ấy mà giờ đã mất tăm mất tích, đi đâu lung tung thế chả biết. Đang xem phim thì thằng Hải hớt hải chạy đến, mặt lấm tấm mồ hôi, miệng run rẩy nói:

- Mộc...Mộc Trà, thằng Mạnh dạo này thơ thơ thẫn thẫn, nó đi thế nào không biết, té đập đầu vào đá, máu me bê bết, đang nằm trong phòng y tế á, nó kêu tên bạn nãy giờ, bạn mau vào với nó đi.

Trà nghe vậy thì run rẩy chẳng kém, tưởng tượng như nó không thể đứng nổi nữa. Mắt bắt đầu nhoè đi, nó ráng chạy thật nhanh để đến phòng y tế.

Nó khóc, nước mắt bù lu bù la. Nó cũng chẳng có tâm trí đâu để gạt nước mắt nữa.

Vì trường khá là rộng nên khi đến trước cửa phòng y tế, nó thở như chưa từng được thở. Đoạn nó nấc nghẹn, run rẩy vặn cái cửa rồi từ từ đi vào.

Căn phòng đầy mùi thuốc, nó nhìn người đối diện đang nằm trên giường. Mạnh đây sao? Mạnh sao băng bó đầy người thế này? Mạnh sao lơ đễnh để té đập đầu đến vậy? Có phải là do nó không? Phải rồi, nếu nó không trẻ con hạnh hoẹ, giận hờn bao ngày qua thì Mạnh đâu có thành ra như thế.

Nói rồi nó từ từ bước đến bên chiếc giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Đôi bàn tay khẽ chạm vào những nơi đang được băng bó. Mạnh đang ngủ, Mạnh ngủ mà cũng đẹp trai nữa. Nó miết lên từng đường nét khuôn mặt của Mạnh. Đoạn, nó không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc nức nở, đầu gục xuống giường.

- Mạnh...Mạnh...tao xin lỗi, vì tao mà mày ra nông nổi này...huhu...

Tiếng khóc ngày càng to, chợt nó thấy người Mạnh run run. Là cười sao? Mạnh đang cười hả? Mạnh tỉnh rồi sao? Nó lật đật chồm dậy, thấy cái điệu cười của Mạnh thì khó hiểu lắm, mãi lúc sau khi chạy lại bộ não, nó mới tức tối la hét:

- MẠNHHHH! MÀY XEM TAO LÀ TRÒ ĐÙA CỦA MÀY À?

Mạnh lập tức cất ngay cái tiếng cười đáng chết kia, đoạn nó giơ tay ra hiệu cái gì đó mà Trà chẳng hiểu. Ngay sau đó, thằng Hải đẩy vào một chiếc bánh kem siêu to khổng lồ, bên trên có viết tên của hai đứa nó, là Hoàng Mộc. Rồi thằng Hải đẩy cái rèm sang một bên, con Trà há hốc khi thấy nhiều ơi là nhiều cánh hoa trên sàn nhà, được xếp ngay ngắn thành dòng chữ "Mộc, làm bạn gái tui nha?"

Trong lúc nó còn đang hốt hoảng thì thằng Mạnh đã tháo băng từ bao giờ. Nó mặc trên mình bộ đồng phục đẹp đẽ, nhanh nhẹn tiến đến bên Trà, trên tay cầm bó hoa xinh xinh trao cho người ấy.

- Mộc, đồng ý làm bạn gái tui nha? Tui...tui thích...Mộc á.

Cái thằng, đã tập dợt trước biết bao nhiêu lần mà giờ nó vẫn nói vấp cho được, thật quá thất vọng cho học trò của ta, Hải lắc đầu ngao ngán.

Ai kia thì xúc động lắm, nhanh nhẹn cầm lấy bó hoa, chỉ thiếu điều nhảy vào cạp đầu cạp cổ người ta thôi. Đoạn, nó run run nói:

- Tao...tao...mày...mày...tao...đồng ý...Tao cũng thích mày.

Bây giờ đầu óc nó rối bời, chữ trong đầu bay ra lung tung, nó cũng chẳng kiểm soát được. Mạnh nhìn nó cười tủm tỉm, nó cũng nhìn Mạnh cười tủm tỉm theo luôn. Hai đứa cứ nhìn nhau vậy đó, đoạn nắm tay nhau đi về lớp, để lại cho Hải nguyên một bãi chiến trường.

Thôi thì chịu vậy, chiến dịch "Phòng Y Tế" cũng là do nó bày ra, đương nhiên là thành công mỹ mãn. Vả lại Mạnh cũng hứa nếu nó giúp thì Mạnh sẽ cho nó chép ké bài tập, bảo hành một năm, lời quá rồi còn gì? Nghĩ vậy, nó hí húi dọn dẹp. Làm màu chi không biết, giờ dọn đã đời luôn. May mà có bạn Hồng đến phụ. Hai đứa hì hục lao động, cúp luôn cả tiết, đến tan trường thì xách cặp cùng nhau về, trông vui ơi là vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro