sống lại
Tít.... tít... tit..
Nơi ....này....là đâu?
Mở ra đôi mắt nặng trịch đầy mệt mỏi nhìn xung quanh toàn một màu trắng xóa, bên cạnh là những thiết bị y tế đang chạy ,hiển nhiên cô biết đây là bệnh viện.
Mệt mỏi ..quá ....chẳng phải cô chết rồi sao? Tít... tít.. nhịp tim nhanh chóng giảm xuống ,từng tiếng vang cảnh báo của thiết bị không ngừng cảnh báo, ngoài cửa bước chân dồn dập. Băng Linh cố gượng mở mắt ra nhìn trần nhà ,một người áo trắng chạy đến kiểm tra và nói gì đó nhưng cô không còn nghe được gì ,đầu óc choáng váng ong ong như muốn nổ tung ngực khó thở như có tảng đá đè nặng rốt cuộc không chịu nổi cô lại lâm vào hôn mê
Không biết qua bao lâu ,khi mở mắt ra lần nữa thì căn phòng yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng máy móc và tiếng hít hở nặng nhọc của cô. Cảm nhận được hơi thở co n người Băng Linh quay người muốn ngưng tụ chú ngữ nhưng điều làm cô ngạc nhiên chính là trong người cô hiện giờ đừng nói đến dùng chú ngữ ngay cả nửa điể pháp lực cũng chẳng có ,nhìn thấy người trên giường đã tỉnh người áo trắng bước nhanh tới nói: " cuối cùng cũng tỉnh rồi! Cảm thấy trong người như thế nào? Không đáp lại câu hỏi, trong đầu Băng Linh tràn về cỗ kí ức trong quá khứ ,cô từng là thánh nữ cũng là người đứng đầu tứ hộ pháp là người dưới một người trên vạn người của một tổ chức sát thủ phục vụ cho nhà nước nhằm tiêu diệt những tổ chức hắc ma pháp sư đe dọa đến đất nước là một người cao ngạo lạnh lùng giết người không chớp mắt ,thật không ngờ lại bị người mà mình tin tưởng nhất phản bội lâm vào cảnh phải tự bạo đồng quy vu tận. Nhớ lại chuyện quá khứ khiến cô cảm thấy khó chịu thì một luồng kí ức mới lại ùa về ,thực ra là kí ức của thân thể này tên là Bạch Tiểu Linh năm nay mười sáu tuổi là tam tiểu thư của Bạch gia , bố mẹ là quân y phục vụ trong quân đội nhưng đã hi sinh,trên còn hai người anh dưới còn đứa em mười tuổi và chuyện quan trọng hơn nữa là chủ nhân thân thể này không những không tu luyện được ma pháp mà còn là một người ngốc nói khó nghe hơn là bị thiểu năng . Sau một hồi sắp xếp lại kí ức , kết luận một điều là cô được trùng sinh hơn nữa còn được trùng sinh vào thân thể của một phế vật. Ngước đôi mắt mệt mỏi mơ hồ lên nhìn người áo trắng trước mặt cất giọng khàn khàn lên hỏi:" giờ là lúc nào" , " đã gần tối" ," không phải ,giờ là năm nào" .Người áo trắng ngẩn ra một hồi nói" này là năm 3000" ." Ầm....what the fuck!" " Cái này là trùng sinh vào tương lai sao?".Hàng loạt câu hỏi xuất hiện không ngừng trong đầu nhưng cũng bị cô áp chế lại đôi mắt trở lên lạnh nhạt vô cảm
***** lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mọi người xem xét ^ _^!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro