Ngỏ Lời Yêu
Đứng dưới màn đêm yên tĩnh là cặp đôi đang e thẹn nhìn nhau
-Anh , em có chuyện muốn nói
Ánh mắt to tròn cùng gương mặt ửng hồng của cô đã làm tim ai đó rung động
Anh ôn nhu trả lời cô
- Em nói đi
- Em ... Thích ....thích
- Em thích gì cơ
- Em thích ...anh , LÀM BẠN TRAI EM NHA
Cô gồng mình nhắm mắt lại lấy hết can đảm nói với anh , lúc đầu anh có chút ngạc nhiên rồi liền lại lấy bình tĩnh
- Anh cũng thích em lâu rồi , em đồng ý làm người yêu anh nha
Anh cười khẽ nói với cô
Câu nói của anh khiến tim cô tan chảy , cô vui mừng ôm chấm lấy anh
- Em đồng ý
Em nói gì cơ , nói lớn lên
- Em đồng ý , em đồng ý
Cả 2 ôm vui vẻ xen lẫn hạnh phúc ôm nhau , trao nhau nụ hôn ngọt ngào
Nhưng niềm vui thường ngắn ngủi
Sau đó cả 2 nắm tay nhau , ai nấy mặt đều đỏ ửng hông ai dám lên tiếng
Anh đưa Dương về chờ cô lên lầu anh mới nhấc đt lên bấm 1 dãy số rồi nhấn phim gọi , bên kia 1 người đàn ông bắt máy
- Dạ cậu chủ
- Đến đón tôi
- Dạ vâng , tôi đến liền
Hôm nay anh không đi xe vì muốn đi bên cô lâu hơn 1 chút
Thật ra anh cũng thích cô lâu rồi , vì sợ cô từ chối nên đành giấu trong lòng , không ngờ hôm nay cô lại bày tỏ với anh làm anh vui mừng không siết , chỉ muốn ôm lấy cô , hôn cô mãi không thôi.
Trong màn đêm , chiếc xe thể thao màu đen nhám chạy đến trước anh , người đàn ông trẻ mặc bộ vest đen đứng mở cửa anh cung kính mời anh vào xe rồi lao đi mất hút .
Trong nhà , Dương cầm đt vừa cười tủm tỉm vừa nhấn từng chữ
- Anh về đến nhà chưa
5p sau có tiếng chuông của người kia hồi âm
- Anh vừa về đến , em ngủ sớm mai còn đi học đừng thức khuya , không tốt .Em yêu ngủ ngon
Cô cứ đọc đi đọc lại từng chữ 1 , cô không nghĩ sẽ có một ngày được làm người yêu anh , nhưng bây giờ nó đã thành sự thật , cô hò reo sung sướng
Cô trả lời ngay , vì sợ anh đợi
- Dạ , anh yêu ngủ ngon
Cô cất đt , nhanh chóng lên giường đắp chăn lại , nhưng trong đầu cứ nghĩ đến anh làm cô thức đến 3h sáng mới ngủ được
__________
Sáng hôm sau , cô vừa bước xuống nhà đã gặp Khánh
Khánh vừa thấy cô liền cười , kêu cô xuống dùng bữa sáng .
Cô ngạc nhiên vì sáng ra đã thấy anh , cô nghĩ có lẽ hôm nay anh off nên không hỏi đến
Bước đến bên anh , mặt Dương đầy lo lắng , trước mắt là thân thể anh trai đầy vết thương rất nặng , có các vết còn đang rỉ máu nữa . Cô nghĩ không lẽ anh đánh nhau , nhưng đánh nhau thì làm gì những vết thương nặng đến vậy.
- Ai làm anh bị như vậy
- Anh đánh nhau với người ta thôi
- Đánh nhau làm gì nặng đến vậy
- Thì tụi nó đông , tao đánh không lại nên nằm yên cho tụi nó đánh , tụi nó toàn cầm mấy cây hàng , làm sao mà vết thương không nặng cho được
- Mà làm gì tụi nó đánh anh
Thấy Dương cứ hỏi tới , làm mình không biết đường trả lời , anh đành đánh trống lảng
- À , hồi sáng có thằng đẹp trai ,tóc vàng đến đây kiếm mày , tao nói mày còn ngủ nên nó đi về rồi .
Là Quốc kiếm cô sao , sao anh không nhắn tin , nhưng cô nào biết là Khánh gạt cô , khi tối qua cô về anh nhìn thấy người đi chung với cô , nhìn thì biết 2 người yêu nhau nên anh gạt cô , gạt cô anh cũng buồn lắm vì nghĩ em gái mình có người nó thương vậy mà anh lại định đem nó đưa cho người khác , nhưng làm sao được nếu không làm vậy hắn sẽ không tha cho anh , hôm qua hắn còn dọa sẽ giết Tuyết Như ( người yêu Khánh ) , nghĩ đến đó đầu anh đã sục sôi rồi .
Trở lại Dương và Khánh , 2 người ngồi vào bàn ăn , Khánh nói vừa nãy đã ăn còn no nên không muốn ăn nữa
Dương ăn rất tự nhiên , nhưng rồi sau đó đầu cô bắt đầu choáng váng , ánh mắt lảo đảo mơ hồ , Dương nhìn thấy Khánh chạy đến bên đỡ cô dậy , nước mắt anh bắt đầu nhỏ giọt , cô tự hỏi sao anh lại khóc , và rồi cô dần mất ý thức .
___________
Khi cô mở mắt dậy , thì nhìn thấy 1 căn phòng u ám , đây không phải phòng cô , nó u ám đến lạnh người .
Cô bắt đầu run sợ , thì có người mở cánh cửa bước vào , người đàn ông đứng trước mặt cô tay đang cầm ly nước , hắn nở nụ cười gian tà
- Em đã tỉnh ?
- Tại sao anh lại ở đây ,đây là đâu , anh đã bắt tôi ?
- Tôi không bắt em , có người mang em đến đây
Cô cố gắng nhớ chuyện hôm qua , phải rồi là Khánh , Khánh đã bỏ đồ vào thức ăn .
- Tôi muốn về nhà
- Em nghĩ đã đến đây rồi thì còn đi được sao
Cô tức giận hét vào mặt hắn !
- Anh nghĩ anh là ai , mà anh bắt tôi phải ở đây
- Tôi không bắt em ở đây , là anh của em đưa em đến đây
- Tại sao anh tôi làm như vậy , không , anh tôi rất thương tôi , anh ấy sẽ không làm việc đó , chỉ có anh , anh đã ép anh ấy !!
Nước mắt cô bắt đầu rơi lả chả , anh nhìn cô tức giận .
Tại sao vậy là do anh của cô đã gợi ý mà , tại sao cô lại nạt anh tức giận với anh .
Nghĩ đến việc vì hắn mà cô tức giận với anh , anh không kìm được đè cô xuống
Hai cánh tay cô bị anh kiếm chặt , đôi môi đỏ hồng vừa định la lên thì đã bị môi anh kiềm chế , anh đưa lưỡi của mình vào miệng cô , đôi môi ướt át của cô càng làm anh say đắm hơn .
Anh đang trong cơn mê , thì bị người kia cắn 1 cái , nhưng dù vậy anh vẫn không buông tha cô , anh đè cô mạnh hơn , môi anh càng hung bạo chiếm lấy cô hơn .
Cô bất lực đành buông xuôi , khi thấy cô không phản kháng nữa , anh ngước lên nhìn cô, thấy mình đã hơi quá nên anh đáp chăn cho cô , anh nói xin lỗi cô rồi ra ngoài .
Cô nằm đó nhìn lên trần nhà , cô đang nhớ đến 1 người , người con trai có đôi mắt biết cười màu xanh ngọc , không biết người đang làm gì có nhớ cô không , có biết cô bị mất tích không , có đang đi tìm cô không ,...., vô vàn câu hỏi trong đầu cô .
Cô chợt ngồi dậy , tìm kiếm xung quanh xem có đt mình không , cô lục tung cả căn phòng cũng không thấy gì .
Trong đầu cô cứ có ý nghĩ là muốn trốn , nhưng trốn bằng cách nào đây , cửa sổ thì lại có hàng rào chắn lại , cửa phòng thì bị tên kia khóa , cô bất lực ngồi khụy xuống nền đất , nền ở đây lạnh lẽo đến cùng cực .
Cô nhớ anh quá , ước gì anh đưa cô ra khỏi đây , ước gì giờ này cô được nói chuyện cùng anh , tại sao vậy cô với anh chỉ mới yêu nhau được mấy tiếng thôi mà .
Trong căn phòng bên kia , người đàn ông nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính , trong đó có hình ảnh một cô gái ngồi bất lực dưới sàn nhà ôm mặt khóc . Anh nhìn cô nở nụ cười chết chóc
- Cả đời này em đừng hòng thoát khỏi anh !!
Mọi người đọc góp ý và nhấn sao giúp em , cám ơn mọi người ủng hộ em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro