Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cự Tuyệt

Lại là căn phòng này , căn phòng không bao giờ cô muốn thấy lại một lần nữa cô lại ở đây .

Cô cười nhưng nước mắt cứ rơi lả chả " Tại sao vậy kiếp trước tôi làm chuyện gì mà bây giờ tôi phải gánh chịu đau khổ này " cô khóc cho cô , khóc cho LA .

Hắn đã quay lại , cô nhìn hắn tức giận quăng cái gối vào người hắn

- Biến đi , tôi không muốn nhìn thấy anh
- Em không nên có thái độ đó

Hắn nhìn cô khóc gương mặt điềm tĩnh đến lạ thường

Hình như hắn giấu gì đó phía sau lưng , cô nhìn thấy vậy sợ hãi giật lùi về sau

Hắn đem đến trước mặt cô một giây xích rất bự , hắn xích chân cô vào góc giường đã được cố định chân vào nền đất , cô vùng vẫy đánh hắn , hắn đều chế ngự được cô

Cô nhìn dây xích trên chân mình trong đầu chợt nhớ lại những kí ức , không phải chỉ vừa hôm kia thôi

Trong đêm tối hắn đè lên người cô , hắn lấy sợi xích đó xích chân cô vào thành giường , và lấy cà vạt của mình trói tay cô lại

Hắn mặc cho cô van xin , nài nỉ hắn buông tha cô , nhưng hắn chẳng màng đến những lời đó , những tiếng kêu la của cô chỉ càng làm hắn hưng phấn thêm thôi

Đêm đó cô đã mất tất cả

( khúc này 18+ nhưng mình sẽ bỏ qua nha tại không biết diễn tả ra sao )

Khi hình ảnh đó trong đầu cô càng sợ hơn , sợ con người đứng trước mặt cô

Cô nhớ Quốc Anh , giá như anh cứu cô ra khỏi chỗ này , giá như anh ở đây bên cô lúc này

- Đáng lẽ em không nên bỏ trốn , và cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn , hậu quả của việc đó em thấy rồi đó

Hắn bước ra ngoài để lại câu nói đánh trúng vào điểm yếu của cô

Nếu cô không bỏ trốn LA sẽ không chết như vậy

Ông trời sao đối xử với cô như vậy chứ

Hết Minh bây giờ đến LA lần lượt bỏ cô đi

Tại sao vậy !!!

*********

Sau ngày đó cô bỏ ăn chỉ ôm mình trong phòng không nói chuyện không để ý đến ai

Những ai bước vào đều bị cô đuổi ra ngoài , còn hắn chỉ nhìn vào camera để theo dõi cô

Bây giờ hắn chỉ muốn đè cô xuống ép cô ăn thôi , nhưng sau chuyện vừa rồi hắn cũng không muốn cô ghét hắn thêm nữa

Hắn đang tập trung vào Quốc Anh , anh tìm kiếm cô đến điên dại , hắn rất thích điều đó , hắn không muốn Quốc Anh tìm thấy cô , cô chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi .

Trong những ngày Dương ôm mình trong phòng , nhìn ngoài mặt thì thấy cô đã bắt đầu ngơ ngơ , mọi người cứ nghĩ cô bị đả kích từ bạn mình chết , nhưng không cô đang suy tính kế hoạch bỏ trốn , nhưng không có cơ hội , hắn cứ ở đây cô không thể nào trốn được , cô phải đợi hắn ra ngoài

Phòng cô và hắn kế bên nhau nên khi hắn ở nhà hay không cô đều biết , khi hắn dưới nhà mọi người hầu đều luôn miệng kêu cậu chủ nên không khó để đoán .

Nhìn cô như vậy hắn đã hết kiên nhẫn đứng bật dậy đi ra cửa phòng mình

Hắn bước vào phòng cô đưa màn hình điện thoại lên trước mặt cô

hình ảnh trong điện thoại đập vào mắt cô ,một hình ảnh quen thuộc

- Nếu em không ăn , tôi không chắc anh của em còn sống đâu

Cô nghe thấy câu nói đó liền lạnh hết cả sóng lưng , cô biết hắn không dọa suôn liền ngoan ngoãn ăn hết tô cháo của người hầu đưa

Hắn vẫn ngồi đó nhìn cô ăn hết tô cháo mới chịu đi ra ngoài , trước khi ra ngoài hắn không quên hôn lên trán cô một cái nhưng liền bị cô cự tuyệt , hắn tức giận nhưng vẫn cố nén xuống vì sao cô cũng ngoan ngoãn ăn uống trở lại .

Cô nhìn ra cửa sổ , một khung cảnh tuyệt đẹp đó là tự do

Tự do đó cô sẽ không bao giờ có lại nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yandere