Germany x ???
Kẻ ôm mộng mơ
Biết thừa mình chẳng được đáp lại.
-"UK!"
-"Sao thế?"
-"Mày có dự định gì cho tương lai không?"
-"Không, tháng này tao rãnh."
-"Thế mình kết hôn đi!" Ger.
-"Mày bị khùng à?!!!"
...
-"Franceeeeee, xem tao vừa moi được gì nè!" UK đưa cho y một tấm hình chứa kỉ niệm hồi bé của cả hai.
-"Uầy! Mày kiếm từ đâu ra thế???" Y háo hức nhìn cậu.
-"Trong nhà kho của tao! Hôm nay tao vệ sinh lại nhà, lên gác mái thì vô tình kiếm lại được nó!" UK cũng hào hứng kể lại.
-"U-..." Germany cầm theo một bông hoa hồng tìm cậu.
-"Hm? Ger? Mày kiếm ai thế?" France nhận ra anh.
-"À, không có gì! Hai người cứ tự nhiên!" Anh nói, người cố nén lại sự buồn bã trong lòng.
...
-"UK!!!! Tặng mày nè, nhớ giữ cho kĩ nhé!" Germany tặng cậu một con hạc giấy bằng pha lê nhỏ.
-"Ah.. Cám ơn." UK nhẹ nhàng đáp lại.
-------
-"Này, mày biết vụ UK lỡ làm rơi con hạc pha lê của mày chưa?" Italy vỗ nhẹ vai anh đang làm việc.
-"H-hả..?" Germany dừng đánh máy, mắt hướng về phía Italy.
-"UK làm rơi cái con hạc pha lê của mày rồi. Trong nó có vẻ hơi tiếc, nhưng sau đó cũng nhanh quên đi. Mày có chắc về chuyện-"
-"Không sao. Đừng nói nữa Italy ạ!" Anh bịt miệng Ita lại.
-"Thế thôi. Chúc may mắn." Người gì căng quá chừng, thôi thì phắng lẹ.
...
-"Này! Tặng mày nè, xin lỗi vì quà sinh nhật muộn nhé!" France đi tới, đưa cho cậu một chiếc đồng hồ để bàn nhỏ.
-"Hả- Cám ơn nhé! Tao còn tưởng mày quên mất sinh nhật tao cơ." UK đỏ mặt cười.
...
-"Uầy, ai tặng mày cái đồng hồ nhìn dễ thương thế?!" Turkey thích thú nhìn vào cái đồng hồ đang di chuyển kim giây trên bàn làm việc của UK.
-"Của France chứ của ai. Họ hợp đôi quá chừng!" Poland nhanh chóng xen vào.
France đứng gần đó nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ gãi đầu cho qua. UK ngược lại thì ngượng chính mặt, chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống.
Nhưng có vẻ như họ không để ý...
-"Hah.. Tốt rồi, mày hết cơ hội rồi Ger ạ." Italy nhìn anh đầy thương hại.
-"..."
Chả phải câu trả lời quá chi là rõ ràng rồi sao?
Nhưng anh vẫn cố chấp.
Thử đi, lỡ như thành công thì sao?
...
-"Mày có thấy nó hơi quá đáng không? Hay là nó bắt đầu thấy mày phiền rồi?" Italy lo lắng nhìn anh đang ụp mặt xuống bàn.
-"Đừng làm tao buồn, Ita ạ."
-"Xin lỗi..."
___________
UK có phần hơi quá đáng nhỉ? Hay là do Italy nghĩ quá đà rồi?
Những thứ Germany cho cậu, cậu đã vứt xó nó ở nơi nào rồi? Hay là cậu còn chả nhớ chút gì về nó? Sao lúc nào cũng France France France mà không phải ai khác? Ita hiểu rằng khi yêu, đầu óc mình sẽ khó mà ngưng nghĩ về người khác, nhưng tại sao lại phải tàn nhẫn giẫm đạp lên tình yêu của người khác? Sao lại không từ chối người ta đi? Lại để người ta ôm mộng về mình. Bộ một câu từ chối cũng khó lắm sao? Italy không phải là ghét UK, chỉ là Ita tự hỏi vì sao cậu lại đối xử với anh như thế? Sao lại không nghĩ tới cảm xúc của người ta?
Điên mất thôi!
-"Germany à.. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà.. Đừng tiêu cực thế chứ.." Italy cố gắng động viên anh.
-"Hức.."
Những chai bia rỗng, vỏ chai rượu rải đầy khắp phía dưới bàn và ghế của phòng khách nhà Ita.
Italy nghĩ anh mệt rồi. Mệt vì phải theo đuổi cậu. Theo đuổi từng thói quen, từng sở thích, ưu điểm, nhược điểm của UK. Mệt mỏi vì đã dành quá nhiều thời gian cho thứ tình cảm mù quáng, thứ tình cảm sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Mệt mỏi vì phải làm theo khuôn mẫu mà UK muốn, vì phải quan tâm cậu từng li, từng tí mà bỏ quên cả bản thân. Cái mệt mỏi mà vừa tra tấn tinh thần, vừa tra tấn cả cái thứ sức khỏe mỏng manh của anh. Sao anh lại như thế chứ? Sức khỏe anh cũng rất quan trọng cơ mà..!
-"Germany à.. Tao nghĩ mày nên bỏ cuộc đi... Tao luôn ở đây mà! Luôn ở kế bên mày dù mọi thứ có tồi tệ như nào đi nữa.." Italy vuốt nhẹ lưng anh.
-"..." Không một lời đáp ngắn.
Tuy không nói, nhưng anh đã thầm buông bỏ cậu rồi...
__________
-"Germany! Sao hôm nay mày ủ rủ quá vậy?" Norway tò mò nhìn anh. Đúng là bình thường anh vô cảm thật, nhưng đâu tới mức thảm hại này!
-"Né ra đi Norway, để người ta nghỉ." Italy kéo Norway đi chỗ khác.
-"Ơ..."
...
Germany đâu rồi?
Đáng lẽ ra giờ này đang phải tìm kiếm cậu chứ nhỉ?
.
.
.
France có người thương rồi.
Sáng hôm nay, y nói cho cậu biết rằng y đã có người thương.
Đó là Vietnam!
Một nhân quốc ở bên châu Á! Ôi trời ạ..
-"Germany ơi? Mày đâu rồi?" UK tìm kiếm bóng dáng của anh.
Hôm nay Ger không đi làm sao?
-"Italy!" UK chạy lại chỗ Ita.
-"Sao thế?"
-"Mày có thấy Germany đâu không?"
-"Bình thường mày đâu quan tâm người ta đâu, sao giờ lại kiếm?"
-"Tại tao không có gì làm cả.. France có người thương rồi.." Nói tới đây, tâm trạng cậu xụ xuống hẳn.
-"Hôm nay Germany nghỉ."
-"Hả? Sao lại nghỉ? Chẳng phải mọi thứ đang rất bình thường sao? Đột nhiên nghỉ là như nào?" UK tròn mắt.
Bình thường? Bình thường là bình thường như nào? Là khi anh rầu hằng đêm vì tình á hả?Thứ đó đã tổn hại nặng nề cho sức khỏe của anh. Khiến anh mệt muốn chết đi sống lại?!
-"Mày không hiểu đâu." Italy đứng dậy, đi nơi khác.
-"?"
...
Germany? Italy?
Hai người đâu rồi?
-"Này mọi người, EU nói với tôi là Germany và Italy nghỉ việc rồi.." Poland mặt khá nghiêm trọng bước vào.
...
-"Nè.... Mày biết tin gì chưa.."
-"Rồi, sốc vãi luôn.."
-"...."
-"..."
Germany chết rồi.
Italy nhắn như thế đó. Ita nhắn rằng anh tre.o cổ trong căn nhà riêng của mình. Cảnh sát đang dọn dẹp hiện trường. Ita cũng chẳng luyến tiếc gì nữa.
Cuối dòng, cậu chỉ thấy những dòng chữ trách móc của Italy.
Có vẻ cậu đã thật sự quá vô tâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro