Thiếu niên
Đứa bé xinh xắn kia lại nhìn sang đây nữa rồi. Mái đầu đen xoăn tít cứ tới giờ nghỉ lại chạy sang đây nhìn một chút, tìm ai đó nói chuyện rồi lại thi thoảng đưa mắt sang nhìn. Một lát sau, thằng bé chạy lại gọi khẽ:
"Natsuki-san, cuối tuần này anh có rảnh không? Em mới được em gái tặng vé xem phim đấy. Nó muốn đi với bạn trai nhưng thằng bé kia đá nó rồi nên giờ anh đi với em nhé?"
Thằng bé hình như còn chưa tròn 15 tuổi, em gái nó chắc chắn nhỏ tuổi hơn, lũ trẻ con giờ yêu đương sớm thật. Muốn nói với thằng bé là cuối tuần này bận đi làm thêm rồi, nhưng dưới ánh nhìn trông đợi kia, thật có chút không nỡ chối từ.
"Được, vậy anh đợi Keito trước cổng EXPG rồi mình cùng đi nhé."
"Vâng ạ."
...
Ánh mặt trời mùa hè về chiều cũng không thể làm dịu đi cái nắng gắt khó chịu. Dưới ánh nắng, Keito bước đến như một thiên sứ nhỏ ngập trong ánh hào quang. Nụ cười trong veo của đứa trẻ còn chưa kịp lớn khiến người ta say lòng đến mức không biết phải dung bao nhiêu từ ngữ tốt đẹp mới có thể diễn tả thành lời. Thật tiếc là bản thân không đủ giỏi để miêu tả hết vẻ đẹp này của em.
"Natsuki-san có sợ ma không?"
"Hửm?"
"Hôm nay chúng ta xem phim kinh dị đó. Em gái em bảo là muốn tranh thủ xem phim xong tỏ ra sợ hãi rồi nhào vào lòng bạn trai gì đó, nghe ngu ngốc thật sự luôn ấy."
"Vậy Keito có sợ ma không?"
"Tất nhiên là không, em làm sao có thể nhát gan như em gái được ạ."
Nhìn ánh mắt tự tin của thằng bé, thực ra cũng không đáng tin mấy đâu.
Tất nhiên bất ngờ Keito mang lại cũng không chỉ có mỗi vấn đề phim kinh dị, sau khi mua hết bắp nước quay lại, lúc này bản thân mới nhận ra trên tay của Keito chỉ cầm đúng một cuống vé. Dưới ánh nhìn khó hiểu của mình, thằng bé lí nhí trả lời:
"Em gái em mua ghế đôi anh ạ."
Được rồi, lũ trẻ thời nay thật khó hiểu. Thôi thì ghế đôi hay ghế đơn mà vào rạp được thì cũng không thành vấn đề. Dù sao mình cũng chỉ là người đi chung mà thôi.
Sau một đoạn giới thiệu nhàm chán, một bộ phim kinh dị kiểu mẫu bắt đầu. Vẫn những trò hù dọa kinh điển, nữ chính không được thông minh mấy và nam chính tỏ vẻ anh hùng. Nhàm chán. À không, cũng không nhàm chán lắm, cái đứa trẻ bên cạnh hét muốn đinh tai nhức óc, chắc là "không sợ" lắm đâu. Đột nhiên âm thanh trong phim dồn dập, tí nữa kiểu gì cũng có một cái mặt to đùng hiện ra cho mà xem. Biết ngay mà. Cơ thể đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp. Hóa ra Keito đã sợ tới mức mặt mày trắng bệt ôm chặt lấy mình, hình như thằng bé còn đang khóc.
"Keito, nếu sợ quá thì chúng ta về nhé."
"Không, em, em chỉ sợ một chút thôi, hay em ôm Natsuki-san nhé, em ôm một chút thôi"
Lấy tay quẹt vội nước mắt trên mặt, ánh mắt trong veo đáng thương, mình cũng có thích con trai đâu, sao tự nhiên thấy tim hơi loạn nhịp vậy nhỉ.
"Không sao, chỉ là phim thôi, em hé mắt ra một chút là được."
Tìm được câu trả lời hợp lí, thằng bé chính thức bước vào phong cách xem kinh dị điển hình của hội sợ ma, mắt mở đúng một đường thẳng bé tẹo, chỉ khác chút là em ôm thật chặt người bên cạnh, đến lúc mỏi người quá thì trực tiếp ngồi thẳng lên đùi đối phương. May mà ghế đôi là của hàng cuối cùng, hai bên trái phải không có người nếu không thật không biết giấu mặt vào đâu. Nhưng đó vốn không phải vấn đề nghiêm trọng, vấn đề nghiêm trọng hơn không ở xung quanh, mà ở chính trên người mình rồi.
"Natsuki-san, sao dưới chân anh cứng vậy."
"À thì..."
Một nụ cười nghịch ngợm nở trên môi thằng bé, rướn người, phả một hơi thật nhẹ vào tai:
"Natsuki-san thích em à?"
Đám trẻ bây giờ đã bạo dạng tới mức này rồi sao? Bây giờ phải trả lời như thế nào? Thằng bé còn chưa tròn 15 tuổi nữa.
"Natsuki-san, hôm qua em đã mừng sinh nhật tuổi 15 rồi đấy."
"Ừ."
Ừ, vậy là đủ 15 tuổi rồi nhỉ. Độ tuổi được pháp luật cho phép là bao nhiêu vậy?
Thằng bé đột nhiên đứng dậy, ngồi ngay ngắn lại sang một bên.
"Hay để em giúp Natsuki-san nhé."
Sợi dây lý trí cuối cùng đứt vỡ, cầm tay thằng bé kéo nhanh ra khỏi rạp, làm chuyện đó ở đây thì còn ra thể thống gì nữa.
Nhưng mà phải chuẩn bị trước một chút, trong sự ngơ ngác của Keito, để thằng bé đứng yên trước hiệu thuốc rồi chạy vào tìm đồ. Mua loại nào đây, thôi cứ cái đắt nhất là được. Thứ kia thì chắc khách sạn có sẵn rồi.
"Keito, em có mệt không? Mình tìm chỗ nghỉ ngơi một chút nhé?"
"Vâng ạ."
Nắm thật chặt tay thằng bé, kéo nó vào khách sạn, may quá hôm nay mang khẩu trang. Chỗ này nghỉ theo giờ chỉ yêu cầu giấy tờ cá nhân của một người, may mà người ta không yêu cầu cả hai, nhưng cái ánh mắt của nữ nhân viên kia có vẻ không được ổn lắm, chắc là cô ấy không báo cảnh sát đâu ha?
Đóng vội cánh cửa, ép chặt đứa trẻ bé nhỏ trong lòng vào, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi. Thằng bé chưa kịp phản ứng đã phải chịu công kích dữ dội hết đợt này đến đợt khác. Nhưng đôi tay của nó cũng không hề an phận mà sờ mó lung tung hết cả lên. Thậm chí còn luồn một tay xuống dưới lưng quần sờ mó. Đẩy mạnh Keito xuống sàn nhà, vứt áo thun sang một bên, đứa trẻ dưới thân cũng vội vã thoát y. Trắng nõn, nhìn cứ như được làm bằng sứ ấy. Xoay người lại, thay em kéo nốt vật che chắn cuối cùng trên người xuống, em bé Keito bé tí ẩn hiện sau khu rừng mơn mởn trông thật đáng yêu. Thân dưới lạnh lẽo, hóa ra thằng bé cũng đã tranh thủ kéo Sawa nhỏ ra khỏi quần rồi nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi ra chạm khẽ. Chết tiệt, đừng có trêu đùa như vậy. Hình như cảm nhận được sự gấp gáp của mình, thằng bé thử ngậm vào miệng một chút, chỉ chờ tới lúc đó, hai tay đã theo quán tính ấn chặt đầu thằng bé vào trong. Miệng cũng thỏa mái trêu chọc em bé Keito một chút, nhóc này có lớn thêm thì cũng không được bao nhiêu cả đâu. Dưới thân truyền đến tiếng nức nở, có vẻ Sawa nhỏ hơi quá cỡ với miệng em rồi. Nhưng đã có gan trêu chọc thì phải cố mà nhịn đi, nắm chặt mái tóc đen óng ả, đung đưa theo từng nhịp điên cuồng, đến khi Keito bé tung tẩy lần thứ 3, em mới được thả ra, nằm thở dốc trên mặt đất.
Xoay người lại, ôm em thật chặt, Keito bây giờ giống như món đồ sứ bị vỡ, khắp mặt vương vãi màu trắng đục, cảm giác tội lỗi hoàn toàn bị che mờ bởi biểu cảm thoi thóp mê hoặc của em. Rút khăn tay từ trong túi quần, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt em.
"Keito, anh sẽ nhẹ nhàng thôi được không em?"
Không đợi thằng bé trả lời, vươn tay lấy món đồ đã được chuẩn bị từ sớm đã bị đẩy ra khỏi túi quần trong lúc vận động. Cho một ít ra tay, rồi thử cho một ngón tay vào nơi bí mật kia. Chỗ này? Thực sự ổn à. Tiếng rên khe khẽ của thằng bé đã cắt đứt suy nghĩ đúng đắn cuối cùng trong đầu, Một ngón, hai ngón, ba ngón, hơi khó khăn một chút nhưng có vẻ vẫn ổn. Cố gắng đổ thật nhiều vào vị trí kia, hy vọng em sẽ bớt đau một chút. Quả đào trắng sứ mọng nước kia bất ngờ xoay vòng hùa theo sự đùa nghịch ở bên trong:
"Natsuki, nóng, ở phía trong ấy, em khó chịu."
"Keito, ngoan nào, em sao vậy, sốt sao?"
Cả gương mặt thằng bé bắt đầu đỏ lên, thân dưới không ngừng ngọ nguậy, chẳng lẽ là tác dụng phụ của thuốc. Vội vàng cẩm cái vỏ hộp bị vứt sang một bên từ ban nãy, "bổ sung thảo dược" "hòa cùng đam mê", thảo nào đắt xắt ra miếng như vậy. Hình như lần này mua có hơi lố rồi.
Chỉ là gương mặt xinh đẹp đẫm lệ kia, cùng với động tác càng ngày càng lớn mật, lỡ đâm lao thì phải theo lao, nhẹ nhàng cầm lấy Sawa nhỏ, bao bọc bởi một lớp màn mỏng rồi ấn mạnh vào phía bên trong. Thật ấm áp. Gương mặt thỏa mãn cùng tiếng hít khí kia càng khiến bản thân như được tiếp thêm động lực. Mạnh mẽ dung lực, di chuyển thật nhanh, kéo chặt cơ thể đang nằm dưới đất của em đứng dậy, ôm em quỳ gối trên mặt đất rồi xoay gương mặt xinh đẹp kia lại, ngậm chặt khuôn miệng xinh xẻo đang cất ra những tiếng thét chói tai, liếm láp từng kẽ răng, lướt qua từng tấc lưỡi. Cơ thể trẻ trung xinh đẹp này, thật không biết phải bao nhiêu lần mới đủ.
Hết chiếc bao này tới chiếc bao kia, phải qua ba lượt, cơ thể cũng như bị rút cạn sạch, tác dụng trong thứ nhầy nhầy dinh dính kia mới hết dần. Em như một con búp bê nằm dài trên mặt đất, không còn một chút sinh lực, hai mắt nhắm nghiền. Ngồi nghỉ một lúc, rồi ôm cơ thể bé nhỏ vào lòng, dung nước nóng trong bồn tẩy sạch mọi vết bẩn trên người em. Mặc dù vậy, những vết tím hồng khắp cơ thể vẫn không thể nào che dấu hết được, dụ hoặc tới mức nếu không phải em đã không còn mở mắt ra được thì thật muốn cùng em trải qua thêm một lần nữa.
Với tình huống hiện tại, xem ra phải ở thêm vài tiếng nữa rồi. Mang em ra khỏi phòng tắm, dùng khăn nhẹ nhàng lau sạch hết những vệt nước trên cơ thể em. So với một Keito tinh quái ngày thường thì em bé đang say ngủ hiện tại ngoan ngoãn hơn không biết bao nhiêu lần. Nằm xuống cạnh em, đặt cơ thể bé nhỏ vào long, thật hy vọng đây không phải là lần duy nhất được ôm em an giấc.
Không biết qua bao lâu, cơ thể bên cạnh nhúc nhích, tiếng rên khe khẽ từ miệng em truyền ra, vừa mở mắt ra nhìn đã thấy mặt em đỏ ửng.
"Natsuki-san, em xin lỗi, lúc nãy em không rõ, em không biết gì hết..."
"Xin lỗi Keito, là do anh không đọc kỹ, trong này có một vài thành phần không tốt, lần sau anh sẽ chú ý cẩn thận."
"Còn có lần sau ạ?"
"À thì..."
"Vậy lần sau, nhẹ nhàng một chút được không ạ?"
"Ừ."
"Natsuki-san, vậy bây giờ mình về nhé, sắp muộn rồi, về trễ không được đâu ạ."
"Ừ."
Keito bước xuống giường, chỉ là dáng đứng của thằng bé có vẻ không được ổn cho lắm.
"Em có muốn anh đỡ em không?"
"Dạ không, em có thể tự đi được."
Đúng là thằng bé tự đi được, nhưng cái tư thế khập khiễng kỳ quái kia thật khiến người ta không thể an tâm.
"Em sẽ nói với người khác là em té ngã thôi ạ."
"Anh không biết là có kiểu ngã nào sẽ tạo thành dáng đi như vậy đâu."
"Natsuki-san đừng lo, mọi người tin tưởng em lắm nên sẽ tin cả thôi anh."
Nhìn theo bóng lưng kiên trì cố chấp kia, va phải đứa trẻ ngây thơ trong sang này, rốt cục là tốt hay là xấu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro