Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quà

🦙Natsuki-san, mình gửi đồ rồi.
🦖Chưa nhận được.
🦙Gửi đến nhà Keito ấy.
🦖 Ok biết rồi.
🦙 Cẩn thận.
🦖 Không cần lo cho em ấy đâu. Sota có vẻ giận đấy.
🦙Không sao, tí là xong ngay thôi.

Đằng nào cũng là quà cho Keito, gửi về chỗ em ấy cũng được. Dạo này bận rộn nhưng thằng bé vẫn không quên suốt ngày hỏi thăm quà thắng cược lần trước, hy vọng thằng bé sẽ thích món quà này.
Mở cửa vào nhà, sạch sẽ thật, Keito dạo này làm việc nhà tốt hơn hẳn ngày xưa rồi. Ồ đồ được giao tới lúc sáng, chắc em ấy thấy viết tiên mình nên không động vào, tiếc thật, đáng ra Keito nên mở ra xem thử, đồ bên trong thú vị lắm đấy.
Đẩy cửa phòng ngủ, đến lúc chuẩn bị một lúc cho món quà này rồi.
...
Nửa đêm, tiếng mở khoá vang lên.

"Em đã về rồi đây."

"Natsuki, em đã về rồi đây."

"Natsuki, anh ngủ rồi à."

Không nghe thấy tiếng đáp lại, hình như có âm thanh cởi quần áo, một lát sau, phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.

Yên lặng chờ đợi trong phòng, hôm nay chắc thằng bé mệt lắm, món quà này nhất định sẽ làm em ấy khoẻ lại.
Có tiếng bước chân, sắp đến rồi. Mang găng tay da bên cạnh, chờ đợi em ngay cửa phòng ngủ, ngay khi em vừa tiến vào phòng thì nhẹ nhàng nắm bắt lấy hai tay ép vào tường, còng lại, xong.

"Natsuki, anh làm trò gì đấy, sao em gọi anh không trả lời gì cả."

"Anh bận chuẩn bị quà cho Keito mà."

"Quà? Quà gì cơ?"

"Không phải em hỏi anh với HoriNatsu-kun cá cược chuyện gì à? Đây là quà dành cho người chiến thắng."

"Cái gì cơ???"

Một chiếc vòng cổ xinh đẹp được mang ra, thay vì nói là vòng cổ chi bằng nên gọi nó là sợi xích bằng da thì đúng hơn.

"Natsuki, anh thích thứ này từ lúc nào vậy?"

"Không, anh không thích, anh chỉ nghĩ làn da của Keito thật sự rất hợp với thứ này thôi."

Đen trắng, quả thật là sự phối hợp hoàn mỹ. Keito ngoan ngoãn quả nhiên không có ý định chạy, mặc cho bản thân đeo vòng vào cổ, rồi nhẹ nhàng dùng hai sợi xích được gắn cố định trên vòng kéo xuống, kẹp chặt vào hai nhũ ti hồng hào.

"Natsuki, cái gì đây, đau quá, anh đừng vặn chốt nữa, đau lắm."

Tất nhiên là phải đau rồi, hai chiếc kẹp nhũ này có chốt chặn, càng vặn càng siết, càng siết càng đau. Nhưng Keito có biết, gương mặt ửng hồng vì đau đớn của em mê hoặc nhân tâm cỡ nào không?
Vốn dự định ban đầu là xỏ khuyên như HoriNatsu-kun gợi ý, nhưng Keito nào phải Sota ngoan hiền, sơ hở là cởi, nếu cơ thể có vật lạ chắc chắn sẽ có người hỏi ngay, không nên để em ấy bị làm phiền.

Chăm chú nhìn người đối diện, đẹp thật. Nhũ hoa nhỏ nhắn xinh xắn vì bị thít chặt mà đỏ ửng, dùng tay gãy nhẹ, Keito không kìm được mà nức nở, em bé Keito bên dưới cũng tiết ra thứ chất lỏng đục ngầu. Thằng nhóc này dễ dàng thoả mãn thật đấy.
Kéo nốt khăn tắm ra khỏi người em, ôm thật chặt, đặt em trên giường, cố định cơ thể em vào bốn cạnh giường bằng xích, vẻ đẹp tuyệt trần lồ lộ dưới ánh đèn, em nhắm chặt mắt, gương mặt cam chịu. Cúi thấp người, khẽ thì thầm vào tai em:

"Keito ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng thôi, anh hứa."

Bóp chặt cằm em, nhét chặn miệng vào rồi cài lại. Lấy nốt món cuối cùng trong chiếc hộp ra, là một chiếc roi da, làm bằng nhiều sợi da, gắn chặt với nhau tại chuôi cầm.

Thử cầm roi lên, đánh nhẹ nhàng vào Keito bé, có phản ứng kìa. Ánh mắt mơ màng vang xin của Keito càng khiến con thú hoang trong cơ thể như được mở lồng thoát ra, điên cuồng đánh mạnh vào Keito bé. Em càng vùng vẫy, nước bọt trên miệng càng chảy dài, bản thân càng điên dại. Em cố gắng né tránh, đưa đẩy thân mình, nhưng so với đánh trực diện, động tác sướt qua Keito bé càng làm kích thích thằng nhóc vui sướng.

Dần dần, em thả mình, để mặc cho bản năng lên tiếng, cố gắng rướn người để roi có thể hạ xuống góc độ phù hợp. Chỉ là khi em muốn thoả mãn thì bản thân lại dừng lại, em vùng vẫy, ánh mắt vang xin. Thật sự xinh đẹp quá. Mở chốt cho hai hạt lựu xinh đẹp được tự do, một ngón tay chặn lại không cho Keito bé có cơ hội muốn làm gì thì làm, đầu lưỡi đảo quanh hạt lựu. Em lắc người, em run rẩy, nhưng cũng không sao, dùng răng cắn chặt một hạt lựu đã cứng rắn, kéo thật mạnh, một tay véo cho bên kia thật dài ra, em càng nức nở, động tác cắn véo càng mạnh, đến khi biết em đã không thể chịu đựng thêm được nữa mới nhẹ nhàng thả ra, ngay lập tức, em không kiểm soát được mà buông tiếng thở dài thoả mãn.

Mở chặn miệng ta, xung quanh gối em nằm đã ướt đẫm một mảng. Bị ép mở trong một thời gian dài, thật khó để có thể khép chặt lại ngay lập tức, vuốt ve gò má em thật nhẹ nhàng.

"Keito có muốn thêm lần nữa không?"

Em lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh hiểu rồi, vậy mình không chơi như vậy nữa nhé."

Ánh mắt vui sướng của em làm bản thân thoả mãn biết mấy, em quả nhiên vẫn luôn tin tưởng anh trai như vậy mà.

Tháo xích ở chân cho em, sau đó lại lấy hộp gel trong túi ra, trong ánh mắt tuyệt vọng của em, nhẹ nhàng đổ ra tay, rồi nhét vào trong nơi sâu thẳm kia.
Cuối cùng em cũng tìm lại cách cử động khuôn miệng kia rồi

"Natsuki anh dối trá, không phải anh bảo sẽ không chơi nữa à?"

"Anh bảo là không chơi như vậy nữa chứ có nói là không làm như thế này đâu?"

Im lặng, có vẻ em hiểu là có cãi cũng vô ích. Nâng eo em lên, cúi người đặt một nụ hôn lên môi em, đồng thời để Natsuki bé có cơ hội tiến sâu vào nơi cần đến, thật ấm áp.

Dùng tay nắm chặt eo em, nhẹ nhàng di chuyển, ánh mắt em đã nhuốm màu tình dục, dịu dàng đảo quanh từng tất lưỡi. Động tác dưới thân mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh mẽ xuyên qua cơ thể em, cùng em hoà thành một thể.

Như thể đã cùng nhau trải qua bãi bể nương dâu, cuộc vui cũng tới lúc dừng lại. Sung sướng cho tất cả mọi thứ vào cơ thể Keito, thoả mãn thở dài, rồi đặt cả cơ thể nằm đè trên người thằng bé.

"Keito hôm nay có vui không?"

"Không."

"Vậy em có thích quà của anh không?"

"Không."

"Vậy thử thêm lần nữa xem em có thích không nhé?"

"Không em thích lắm, cho em nghỉ một lát được không Natsuki?"

Ánh mắt ướt lệ của em, thật muốn thêm một lần nữa, chỉ là nghĩ đến ngày mai em còn phải đi làm, món quà hôm nay, tới đây thôi vậy.
Chú thích:
* kẹp nhũ gắn vào vòng cổ


*roi da

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro