Hàm tiếu
"Nắng hạ thuở xưa rực lửa.
Hàm tiếu chớm bừng, hư thực bất phân"
Màn đêm buông rèm khắp nhân thế, ẩn giấu đằng sau bao nhiêu bí mật không muốn tỏ bày. Chuyến xe vội vã chạy từ Nagoya trở về Tokyo sau một ngày làm việc mệt nhoài. Hôm nay là job của hai người, cùng Nacchan, không phải là với Natsuki của em. Dù rất vui, đương nhiên, ở trong cái giới này, chỉ cần không phải là nằm một chỗ nhìn người khác bận rộn là đủ vui rồi, chỉ là trong lòng có chút trống rỗng. Đôi khi em tự hỏi, à không, em rất muốn hỏi người " anh trai" dấu yêu của em rằng: Tại sao anh không cạnh tranh một chút, giành giật lấy một cái gì đó về cho mình, tại sao anh có thể sống một cách nhàn nhã như vậy? Natsuki của em à, trước ngưỡng cửa tuổi 30 anh vẫn không hề vội vã, vậy còn em, còn tương lai của chúng ta thì sao?
Tiếc là em không nỡ, có lẽ bởi vì chính sự tự do tự tại vô ưu vô lo ấy mới chính là thứ khiến trái tim non nớt của em ngày ấy rung động khôn nguôi. Dưới cái nắng gắt đầu hạ, giữa hàng chục dancer tham dự show, lần đầu tiên em nghe về cái tên Sawamoto Natsuki, chỉ một cái nhìn thoáng qua, nụ cười hàm tiếu dịu dàng nhất thế gian đọng trên gương mặt người, hình như tim em đã lỡ đánh rơi một nhịp rồi. Gần chục năm trời, nụ cười ngày đó không đổi, kẻ thay đổi chỉ có đứa trẻ ngày xưa. Natsuki à, nếu có thể, chỉ dành nụ cười ấy cho em thôi được không?
Chiếc xe dừng lại, chào tạm biệt tất cả mọi người, em vội bước trở về góc trời riêng của mình. Ánh sang thành phố này dẫu chói lòa đến mấy cũng không thể soi rọi từng ngóc ngách tâm hồn của mỗi người. Hôm nay Natsuki báo là chỉ lên văn phòng một chút rồi ghé vào tập gym thôi, nên muốn tranh thủ làm một bữa nhẹ chào đón con người mệt mỏi nào đó từ buổi quay chụp trở về. Chắc không phải pasta đâu nhỉ? Thôi kệ, dù sao món chính hôm nay trong Romaji chắc chắn có một chữ a đứng thứ 2 từ trái sang rồi.
Cánh cửa mở ra, hương sốt pasta thơm lừng sộc thẳng vào mũi, vẫn nụ cười cùng giọng nói dịu dàng ấy:
" Keito, mừng em về nhà"
" Vâng, em đã về rồi đây"
Vứt vội chiếc tất, sà thẳng vào trong bếp, quả nhiên pasta của Natsuki là thứ mỹ vị số hai thế gian.
Thứ nhất, tất nhiên chỉ có thể là Natsuki thôi.
" Ngoan, vừa về, nghỉ ngơi một chút đã nào, hôm nay em đã vất vả rồi."
"Nhưng em có mệt đâu. Anh có xem staff đăng bài mà đúng không? Em và Nacchan chỉ đi quay chụp một chút thôi chứ có làm gì đâu. Hay anh không xem? Anh không quan tâm tới việc em có job cùng Nacchan à? Em có dạo mạng xã hội rồi đọc bình luận của fan đó, mọi người toàn bảo em đứng với Nacchan trông đẹp đôi thôi. Anh không bận tâm gì à?"
"Chỉ là công việc thôi mà. Còn chuyện fan bình luận này kia, miễn là họ vui là được, có sao đâu. Em không cần để ý quá làm gì."
Lại thế, Natsuki không hờn không giận, đôi mắt ấy, dịu dàng với cả thế giới, cũng dường như không có bất kỳ thứ gì có thể lọt vào mắt.
"Keito, đừng đùa nữa, đi tắm rồi hẳn ăn nào"
"Vâng, em đang tắm đây không phải à?"
Một tay nhẹ nhàng xoa vào vòng eo vững chãi kia, thực sự ngày đó thứ làm trái tim loạn nhịp, là nụ cười kia, hay chiếc eo mạnh mẽ hữu lực này đây.
"Natsuki còn nhớ không? Lần đầu chúng ta gặp nhau ấy? Trong căn phòng nhỏ anh cầm chai nước lên, từng ngụm từng ngụm, anh còn vụng về tới mức để nước tràn ra khỏi miệng, chạy xuống cổ, ngực, eo"
Nói đến đâu, bàn tay còn lại di chuyển đến đấy. Quả nhiên, bao nhiêu năm tháng qua, người đàn ông này vẫn đơn giản như vậy. Miệng lúc nào cũng rất quan tâm tới người khác, mắt vĩnh viễn luôn giữ một ý cười hiền lành, chỉ có cơ thể là rất thành thực. Đôi khi thực sự em không thể hiểu được, tại sao con người này có thể dùng đúng ánh mắt đấy, nụ cười ấy, trải qua tất cả những khoái lạc của đời người.
Đột nhiên một nụ cười hàm tiếu khẽ nở rộ, hai tay đang vui vẻ bỗng chốc bị chặn lại.
"Keito, hết giờ chơi rồi. Mai bận lắm đấy, đi tắm nào, ngoan."
Được rồi, anh là nhất, nhất anh được chưa. Không biết đùa chút nào hết. Cầm vội chiếc túi muốn chạy vào phòng, tiếng nói phía sau lần nữa vang lên:
"Không cần đâu, anh để sẵn quần áo hết đấy rồi, em để ba lô đấy anh cất cho, tắm xong rồi ra ăn."
Ôi cái người đàn ông này, thảo nào fan bạn gái của người ta sắp xếp thành vài vòng quanh Nagano luôn ấy. Nhưng tiếc quá, các em chỉ có thể nhìn thấy Sawamoto Natsuki mê hoặc trên sân khấu mà thôi. Còn ở đây, thôi đủ rồi, nhanh lên còn ăn món chính nữa.
Hôm nay vẫn như cũ, tắm vội bằng vòi sen thôi. Thực ra những ngày mệt nhoài như vậy, cảm giác ngả mình vào bồn tắm mới thật sự là tuyệt nhất. Cơ mà đằng nào tí nữa chẳng có người ngâm chung, thật tiết kiệm nước biết mấy.
Mùa hè nóng bức, nhưng có người vẫn để điều hòa phòng mát lạnh, nên kể cả bản thân có ung dung xả nước nóng cũng chẳng có vấn đề gì. Nhanh một chút nào, sạch sẽ thơm tho rồi thưởng thức bữa tối thôi.
Choàng lớp khăn tắm, phóng nhanh hết mức ra khỏi phòng.
" Keito, mặc đồ đàng hoàng vào"
"Em mặc rồi đó, có hết, anh muốn xem không?"
Nhìn cái tai kia kìa, quả nhiên ửng lên rồi. Dĩa pasta thơm lừng kia có cái gì trên đó ấy nhỉ? Thôi làm gì có ai thừa sức mà bận tâm. Chiếc tạp dề hình ếch kia, rõ ngứa mắt, đi chỗ khác đi, vướng quá.
Cổ tay lại bị chặn, xong, lần này có người không vui thật rồi.
"Keito thật là, ngày xưa em ngoan lắm ấy."
"Em? Không ngoan? Lúc nào? Lúc nào em chẳng nghe lời Natsuki đâu?"
"Ừ đúng rồi, Keito lúc nào cũng là bé ngoan hết. Lần đầu chúng mình đi chơi chung, Keito thích cái card trong gói snack đấy đến mức im lặng tự mua hết cả một túi to ấy nhờ."
"Đúng rồi, sau đó thì Natsuki hôm nào cũng mua mấy gói cho em hết."
"Có à?"
"Có, anh chẳng nhớ gì hết."
Vừa nói vừa đặt mông ngồi cạnh người ta. Có hai người mà, ngồi thế này cho ấm áp. Thực ra chuyện cái card ấy, bản thân vốn không có mấy hứng thú, chỉ là có một người vừa học nhảy, vừa làm thêm, cũng không dư dả bao nhiêu. Món snack yêu thích mỗi lần được cho vào miệng, nuốt xuống, biểu cảm đó, thật muốn giấu làm của riêng mà.
"Keito, sao lại gắp từ đĩa của anh?"
"Tại nó ngon á"
Chiếc nĩa đưa theo hình vòng cung, một phần mì rơi xuống. Chuẩn.
"Không cần đâu để em lau cho"
May quá kịp cản được cái tay kia cầm khăn giấy rồi. Cúi người xuống, mì của Natsuki làm cực nhọc biết bao, sao lại bỏ phí được. Động tác nhẹ nhàng, dung miệng cắn lấy cọng mì kia. Quả nhiên, có thứ gì đó trỗi dậy rồi. Diễn tiếp đi Natsuki, anh giỏi diễn lắm mà. Thích chơi trò ngàn năm không đổi sắc à. Xin lỗi, nhầm người rồi.
Một cánh tay vươn xuống, đỉnh đầu truyền chút lực ấn nhẹ.
"Keito, anh chưa kéo rèm"
"Không sao, em kéo từ sáng rồi."
Đến lúc này thì rèm kéo hay chưa, người ta cũng còn nhớ nỗi nữa đâu. Quả nhiên cẩn tắc vô ưu, lúc sáng cẩn thận chuẩn bị trước quả nhiên không thừa mà.
Nhẹ nhàng kéo mở bí mật nào đó xuống. Nếu bản thân đoán không sai, từ giây phút ra khỏi phòng tắm, em bé Natsuki đã đứng dậy nói xin chào rồi. Hơi đáng sợ một chút, cũng không sao, thà tự mình đùa trước còn hơn để người nào đó nắm thế chủ động. Lúc đó thì có gọi trời cũng không ai thấu. Dưới ánh đèn rực rỡ, bữa chính bắt đầu. Từng chút từng chút một, lần nào cũng vậy, cơ miệng muốn rã hết cả ra rồi nhưng tiếng thở trên đỉnh đầu vẫn gấp gáp vội vã. Natsuki, anh không thể nào xuống sức lấy một ngày à. Nắm đau hết cả tóc ấy. Chết tiệt, từ bỏ, không chơi nữa.
Ơ, làm gì đấy, đừng kéo. Thôi xong, quả nhiên là không nên đùa với lửa mà. Nước mắt chực rào ra, nhìn em này, không phải từ ngày xưa đã luôn chú ý đến nhất cử nhất động của em à. Nhìn đi, mỏi lắm rồi, khóc đấy, thả tóc ra, đừng lắc nữa, choáng hết cả đầu rồi. Một mùi hương hơi gắt xộc vào khoang mũi. Ầy, cuối cùng cũng xong.
Cổ được một cánh tay rắn chắc khẽ nâng. Một nụ hôn thật sâu, chiếc lưỡi linh hoạt quét qua toàn bộ khuông miệng. Hơi thở giao thoa. Natsuki thơm thật. Mùi mồ hôi, hương pasta lẫn với thứ kia tạo thành cái hương vị thật khó hiểu, cũng rất đỗi quen thuộc. Hoặc là Natsuki, hoặc không một ai trên thế giới này. Không biết đã qua bao lâu, đến khi mở mắt ra thì cái khăn tắm ngu ngốc kia quả nhiên đã nói lời tạm biệt, còn bản thân đã nằm dài trên bàn. Pasta xinh đẹp đã không còn trên dĩa rồi. Ơ không trò này bẩn lắm. Không, đừng đùa mà Natsuki, em không vui. Nhưng em không muốn nói đâu. Đừng, không được bỏ pasta lên chỗ kia. Muộn rồi, chiếc lưỡi điêu luyện kia đã bắt đầu công cuộc dạo chơi của mình. Phản đối nào Keito, mở miệng ra phản đối nào. Không thở, không được thở. Không, Natsuki, không được ăn ở đó. Chói quá, đáng ra ngày xưa mình nên lắp đèn vàng. Ánh sáng trắng khó chịu thật, không mở mắt ra được gì cả. Natsuki, bỏ cái tay chết tiệt của anh ra khỏi chỗ kia ngay, đừng, đau chết mất. Hơi ấm còn sót lại của pasta, theo sự di chuyển của chiếc lưỡi điêu luyện kia, lần lượt biến mất. Lạnh quá, Natsuki anh là thằng khốn. Bỏ Keito bé ra, nó cáu bây giờ. Nhóc kia, mọc trên người ông thì phải nghe lời. Đứng dậy là bị cười vào mặt mất, mới có tí thôi đã chống đối rồi, mày là đồ của ai nói xem nào. Natsuki, đừng có gảy, khó chịu chết mất, có làm gì thì làm ngay đi, đùa như thế không vui đâu.
Thật chịu hết nỗi mà, dùng hết sức bình sinh bật người dậy. Khoan, không được kéo. Natsuki anh cười ai đấy. Không cho kéo. Kệ người ta, mệt quá, thích làm gì thì làm, ông đây giả chết. Một mùi hương thảo mộc thoảng qua, cơ thể đột nhiên bị xâm nhập bởi một thứ dinh dính. Ơ để ở đâu mà mình không thấy nhỉ? Không phải hôm nay chỉ đùa chút thôi à. A, vớ vẩn, nếu sớm biết tên khốn nạn đội lốt anh trai tốt này mang theo thứ này, mình tuyệt đối sẽ không chơi dại như lúc nãy.
"Anh để trong tủ lạnh ấy, lúc nãy em đi tắm anh mang bỏ vào túi thôi"
Hả? Tủ lạnh nhà mình có thứ này? Lúc nào? Sao mình không biết? Natsuki, nhẹ tay một chút, từ từ nào.
"Keito, ngoan, đừng khóc. Không phải em tự chuẩn bị kỹ vậy rồi sao. Anh chỉ làm theo ý bé ngoan thôi mà."
Ừ thì lúc nãy ngoài đi tắm, mình chỉ là làm thêm vài động tác thừa, như là tự làm sạch chỗ nào đấy thôi. Natsuki, anh lắp camera vào phòng tắm đúng không? Sao cái gì anh cũng biết cả thế.
Một vật nào đó đột nhiên chen vào giữa. Dùng miệng chưa đủ cho anh hay gì. Đừng hôn, em chán rồi, đừng tưởng dụ dỗ được em. Đau lắm đấy, anh giỏi thì nằm xuống cho em xem. Không phải chỗ đó, không. Đừng, không thua được, người ta còn chưa chịu dừng kìa. Nhóc kia đừng làm bậy. Nghe lời đi ngốc chết đi được. Không được để thua. Natsuki đủ rồi em đầu hàng, em chịu hết nỗi rồi. Không. Thôi thả. Không chịu dừng à. Ngày mai chắc chắn phải tìm Taiki hành chết tên khốn này trong phòng gym. Thả ra rồi, không hôn nữa, may quá. Từ từ thôi, đúng rồi, sắp thoát rồi, nào nhanh lên, đừng có cười. Ơ, không, gì đấy, lại trêu nhau à. Fan của anh có biết anh chỉ giỏi giả ngơ không hả. Muốn mắng quá. Không nói được, cái thể lực vớ vẩn gì thế này không biết. Phải tập chăm chỉ hơn mới được. Nữa rồi, đã bảo không được chào thua rồi mà sao cái thằng nhóc ngu ngốc này, sao lại chào thua nữa ấy nhờ. Nhìn người ta kìa, nãy giờ bao lâu rồi còn sừng sững ở đó. 2 lần rồi, thêm lần nữa là kiếp này coi như bỏ thật luôn. Tiếp rồi, lần này không lừa chứ đúng không. Cùng một trò không nên dùng tới lần thứ 2 đâu. Ơ sao vẫn muốn nữa. 3 lần thật à, ơ mới đây mà. Natsuki anh chơi xấu, không được sờ, như vậy là ăn gian rồi. Nhưng em thích cảm giác này. Chết tiệt, đừng ôm em, bỏ cái tay kia ra. Từ từ, đúng rồi, hạnh phúc quá, quả nhiên là "anh trai yêu dấu" của em mà.
Mệt chết đi được. Ôm em. Cho em tựa chút nào. Hôm sau không muốn ăn pasta nữa. Em muốn tắm, đúng rồi cứ ôm em như vậy đi. Em thích mùi hương này, là mùi hương của Natsuki, muốn cắn quá. Ngon thật. Ơ còn đeo kính này. Kéo xuống đi, vướng víu quá. Thêm chút nữa nhé. Mắt này, mũi này, miệng này, Natsuki của em quả nhiên là người đàn ông hoàn mỹ nhất thế gian.
"Ngoan nào Keito, đừng nghịch. Tắm xong ra ăn nhé."
Thích làm gì thì làm đi, mệt lắm rồi. Sota mà biết sự chênh lệch về mặt thể lực này chắc chắn sẽ bị cười vào mặt mất.
"Sota không dư sức quan tâm mấy chuyện này đâu. Thời gian để nghĩ nó đã cắm mặt trong phòng tập rồi."
Cái người này có thuật đọc tâm chắc luôn. Mặt mình có biểu cảm gì đâu nhỉ?
"Nhưng với cách tập luyện này của em, Sota có tập thêm mấy tiếng trong phòng gym cũng không đọ lại đâu."
Cảm ơn, nhưng em không có nhu cầu biết đâu.
Ấm quá, đúng rồi như vầy nè, đỡ tốn tiền nước biết bao. Muốn ngủ quá. Mùi hương của Natsuki, em thích mùi hương của Natsuki nhất trần đời.
....
....
....
Cái gì kêu vậy? Thôi xong, nay phải đi diễn nữa. Thảo nào hôm qua chỉ chơi đúng 2 lần. Thêm lần nữa thì thôi nay cho Sota tự gào mình vậy.
Anh trai yêu dấu bao nhiêu năm qua vẫn như cũ, làm việc cẩn thận không để người khác bắt bẻ dù chỉ một ly, hoàn hảo từ trên sân khấu đến ngoài đời. Thôi bỏ qua đi, miễn vẫn vui vẻ cạnh nhau là được rồi, lo xa làm chi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro