Không muốn đâu
"Nghe tiếng mưa rơi bên thềm, em ước mơ lặng nhìn"
Một cậu bé với khuôn mặt trắng trẻo có chút hòng hào, 2 cái má bánh bao đo đỏ vì lạnh, đôi môi màu hồng nhạt, cậu ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ đung đưa chân đôi chân mắt ngước lên nhìn bầu trời đang nặng hạt từ từ rơi xuống những tán lá cây tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp
Bảo mẫu: Thằng Gem kia! mày có vào đây chăm em cho tao không hả
Ả bảo mẫu cáu gắt kêu em vào trong để chăm những đứa bé nhỏ hơn cậu vài tuổi
Còn cậu đây chính là Hoàng Hùng Hùng hay còn gọi cậu là Gemini Hùng Huỳnh, cậu đã tầm cỡ 12-13 tuổi, vì lí do ba mẹ cậu mất từ năm cậu chỉ mới tròn 2 tuổi
Trong lúc cậu đi dã ngoại với ba mẹ của mình nhưng không may ông trời đã sắp đặt từ trước khiến cho chiếc xe của cậu đã lao xuống vực sâu, lúc cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng bệnh bên cạnh cậu là những dây truyền nước biển, trong phòng toàn là máy mốc, không khí tĩnh lặng đến nỗi trong phòng chỉ nghe mỗi tiếng máy mốc phát ra, âm thanh từ máy mốc khiến cho cậu đau đầu không thể chịu nổi, cậu đứng dậy tháo hết những dây truyền nước cậu đi một mạch ra khỏi bệnh viện, bên ngoài là đường phố tấp nập xe cộ, người người qua lại khiến cho cậu có chút ngơ ngác cậu đi xung quanh kiếm ba mẹ của mình nhưng không may là họ đã mất trong lúc đang đc phẫu thuật, chỉ còn có cậu là còn sống
Cậu đơn độc đứng trước của kín nhìn vào khuôn mặt trắng bệch, cậu ốm đi rất nhiều tây chân cậu cũng nhỏ lại, thân hình như một cái xác không hồn đi xung quanh thành phố như một người vô gia cư cậu vô tình đc một người phụ nữ nhận vào cô nhi viện và được cho ăn uống đầy đủ cậu cũng cao lên được một chút khuôn mặt không còn hốc hác như ngày xưa.
Quay trở về hiện tại Ả bảo mẫu kêu cậu vào trong chăm nhưng đứa trẻ chỉ bập bẹ tầm1-2 tuổi
Gem: Vâng! con vào liền ạ
Cậu là một đứa trẻ ngoan hiền, tại sao ông trời lại đối xử như vậy với cậu, liệu ông trời có cho cậu hạnh phúc như mong muốn không...?
-𝚃𝙴𝚉𝚉𝙸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro