chap 2
Tân sơn nhất
Nguyên từ trong đi ra nhìn vn nó cho tôi cái nhìn xa lạ vì đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến đây vn chỉ cho tôi sự cô đơn và trống vắng khi ko còn a tôi đảo mắt nhìn quanh như tìm kiếm thì bất chợt một cô gái đến ôm chầm tôi mừng rỡ
-em nhớ anh lắm
Nguyên đang nở nụ cười giống nam nhất khi bt cô ấy là gia linh vợ a giờ nguyên mới có dịp nhìn cô ấy đẹp hơn hình rất nhiều nếu tôi tìm thì chắc nhận ko ra rồi cũng may cô ấy mừng đón tôi ak
-anh sao vậy vó mệt ko
Nguyên trấn tỉnh mình lại nói mà ko dám nhìn vào đôi mắt đó cô sợ sẽ bị linh phát hiện
-a ko sao mình về thôi em
Linh đưa tôi về căn vila sang trọng người làm ra chào hỏi và xách đồ vào nhà cho nguyên cô thấy a ở đây thật thích cứ như một ông vua mà số a ko đc hưởng
-vào nghỉ a
-cô ấy dẫn tôi vào phòng chắc cô ấy đã wa quen vs nơi đây rồi cô ấy ngồi cạnh ôm tôi từ phía sau lúc đó tôi như đang có luồng điện chạy khắp thân và tim đập rất nhanh khi lần đầu tôi có khoảng cách wa gần vs cô gái như vậy tôi tự trấn tỉnh mình khi cô ấy là chị dâu tôi chỉ là em chồng nên ko dám nghỉ gì wa xa
-a về ko nhớ e sao hả
-a nhớ e lắm tại nay a mệt nên chưa bày tỏ em đc xin lỗi e nha
Cười
-ko sao đâu a mai là mình bên nhau cả đời rồi giờ a ngủ mai là chú rể của em e về nha
-uhm để a đưa em về
-em về đc rồi a ngủ sớm nha
-a bt rồi e cũng về nghỉ sớm chuẩn bị mai cô dâu đẹp nhất của a nha
Cười
-dạ ông xã ngủ ngon
-ok em ngủ ngon
Linh chạm lên môi nguyên nụ hôn thật kêu rồi ra ngoài nguyên thở phào nhẹ nhõm ko bt ngày mai sẽ ra sao đây khi chúng tôi là vợ chồng nguyên nghỉ và chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay bt
1 hôn lễ thật long trọng nhất từ trc đến nay cô dâu rạng rỡ bên chú rể lịch lãnh bt bao lời khen ngợi và bao cái nhìn ganh tỵ khi khách đến đã khá đông thì giây phút long trọng nhất của chúng tôi cũng bắt đầu nguyên nắm tay linh ra lễ đường trc sự chứng kiến của bao người trc là phần trao nhẫn cưới nguyên lồng vào tay linh một cách trân trọng linh thì khi nắm lấy tay nguyên cô lại có cảm giác sao tay a hôm nay nhỏ nhắn mềm mại như con gái nhưng bao ý nghỉ đó cô đã gạt wa để lồng nhẫn vào tay a sau khi đã hoàn thành thì mọi người bên dưới đồng thanh reo lên
Hôn đi....hôn đi....
Nguyên bối rối khi bt cảnh này sẽ có nhưng sao wa nhanh nguyên chưa chuẩn bị mà sao phải hôn chứ nguyên căng thẳng bao nhiêu thì cô dâu đang cười rạng rỡ trong hạnh phúc và khi linh khép mắt lại nguyên lấy hết can đảm chạm lên môi cô nụ hôn vừa lúc đó 1 tràng vỗ tay vang lên hôm nay lẽ ra anh tôi sẽ rất vui nhưng tôi thì đang vs bao lo âu khi hôn lễ xong thì sao tôi làm sao giúp a là 1 người ck đúng nghĩa đây khi tôi chỉ là con gái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro