chap 12
_Sao vậy ? Anh có gì muốn nói à?
_Em có hạnh phúc khi ở bên anh?
_...
_Mấy năm trôi qua em vẫn vậy?
_Tôi xin lỗi
_Tại sao lại xin lỗi ? Anh là người có lỗi với em mà
_...
_Chúng ta làm hợp đồng đi !
_Hợp đồng?
_Mỗi tháng em sẽ có 100 triệu tiền mặt với điều kiện em phải đóng giả làm vợ anh.
_Nếu anh muốn vậy thì tôi cũng không có gì để phản đối.
_Tốt
_Vậy khi nào hợp đồng kết thúc?
_Đến khi anh hết tiền.
Bạch Vương cởi áo ra rồi đi tắm.Tôi ngồi trên giường chẳng biết nói gì. Bạch Vương tắm xong thì đi ra ngoài một cách im lặng sau đó anh quay lại phòng với một khẩu súng trong tay.Mặt anh lạnh như tiền,đưa tay lên cầm cây súng chỉa vào hướng tôi nói:
_Yêu anh hoặc chết
_Anh bị điên à?
_Thế bây giờ em muốn chết à?
_...
Đùng
Tiếng súng vang lên và viên đạn bay nhanh đến nỗi tôi không kịp chớp mắt.Chỉ còn một chút nữa thôi là tôi đã trở bức tưởng xấu số kia rồi.Vương Vương nói:"Kẻ nào chán sống hay sao mà dám lắp camera ở đây? Lại còn trùng với màu tường.Đừng tưởng ta không biết cái bộ đàm ngươi dấu dưới gầm giường". Anh ta đẩy cái giường ra một bên rồi nhặt cái bộ đàm.Trong khi tôi chưa kịp hoàn hồn thì anh đã quăng một bộ đồ vào người tôi và bắt tôi phải đi thay ngay.Tôi chưa hiểu gì nhưng cũng đành phải ngoan ngoãn nghe theo.Thay đồ xong thì Bạch Vương đã ngồi trên ghế sofa với một bộ vest xanh lịch lãm,tóc vuốt keo vẫn là ly sữa trên bàn.Chắc anh đã đoán trước được mình sẽ thay đồ trong phòng nên đã bắn cái camera kia. Mặt Vương Vương cau có ,cao giọng:
_Lâu quá!
_Tại bộ này khó mặc chứ bộ
_Này! Sao anh mặc đồ giống tôi quá vậy?
_Là đồ cặp đó ! Không ngờ vợ anh lại ngốc đến vậy.
_Ừ tôi ngốc đó!Ly hôn đi rồi anh hết chịu người ngốc như tôi làm phiền.
_Ơ hôm nay lại còn dám lấy chuyện ly hôn ra cãi.Em to gan thật đó!
_Anh muốn gì đây?
_Muốn em yêu anh.
_Bớt ảo tưởng đi
_Để xem. Điều anh ảo tưởng sẽ thành sự thật!
_Để xem.
_Ngồi đây nói với em cũng mất hơn nửa tiếng rồi.
_Chém vừa phải thôi!Người đọc mất có mấy phút,người nghe mất vài giây , đâu ra nửa tiếng.Dụ camera với bộ đàm là sao?
_À! Chắc là tay sai của mấy bọn chán sống .
_Anh nhớ cẩn thận đó!
_Em không sợ à?
_Tại sao phải sợ,mỗi tháng đựơc 100 triệu tiền mặt thì nguy hiểm mấy tôi cũng bất chấp,anh đừng chết đó! Anh chết rồi không còn ai đưa tiền cho tôi đâu!
_Vâng! Thưa bà xã anh biết rồi. Bây giờ thì đi thôi.
_Đi đâu?
_Đi tới nơi đó.
_Nơi đó?
Thanksssssssss for reading .Năm mới vui vẻ nha mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro