Mãi mãi bên em
Chương I : Lâm Mẫn Nhi – Lý Gia Phong
" Nhi nhi , cậu nhìn xem ở đây có bao nhiêu người theo đuổi cậu ?" – Nguyệt Nguyệt quay người nhìn về phía những chàng trai đang ngồi ở hàng ghế đằng sau .
" Thì họ cũng chỉ là đi xem phim bình thường thôi mà , sao cậu có thể nói như vậy được chứ ? Hơn nữa , tớ còn không quen biết họ , theo đuổi gì chứ ?? Cậu nói vậy , họ nghe thấy thì ngại lắm đấy ...thật là ..." - Mẫn Nhi thở dài .
Mẫn Nhi là một cô gái rất xinh đẹp , mái tóc ngắn ngang vai , dáng người nhỏ nhắn ,đôi mắt nhìn vô cùng dịu dàng , sâu thẳm , khiến người khác chỉ chú mục vào đôi mắt đó, hàng mi cong nhẹ , chiếc mũi nhỏ , cao , đôi môi xinh xắn , đáng yêu . Nhìn cô như mang một nét đẹp rất nhẹ nhàng , dễ thương mà bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi động lòng ...
" Tớ nói cho cậu nghe , Lâm Mẫn Nhi , cậu xinh đẹp thế này làm gì có ai không thích chứ ?Vả lại , mấy gã đó , có thể cậu không quen nhưng họ lại biết cậu , thường xuyên lượn qua lượn lại trước mặt cậu để cậu chú ý , chắc hẳn đã đổ xiêu vẹo cậu rồi ." – Nguyệt Nguyệt cười đắc ý
Mẫn Nhi bực dọc " Cậu thật là ... tớ không muốn nói chuyện này nữa , xem phim đi ! " Tuy biết tính của Nguyệt Nguyệt , nhưng Mẫn Nhi quả thực vẫn chịu không nổi .
...Bộ phim kết thúc...
Vì quá cảm động với cái kết của phim , Mẫn Nhi khóc nức lên , cô bạn Nguyệt Nguyệt thấy vậy cũng bó tay , trước giờ , Mẫn Nhi là người dễ cảm động , nhạy cảm vô cùng .
" Thôi , đừng khóc nữa , chỉ là một bộ phim thôi mà ..." – Nguyệt Nguyệt vỗ nhẹ lên vai Mẫn Nhi an ủi .
" Nhưng ..tớ..tớ thực sự...càng nghĩ càng thương cho chú bé đó mà..."- Mẫn Nhi lau nước mắt .
" Cậu xem ai đến kìa " –Đó là Lý Gia Phong , người anh đã chơi với Mẫn nhi từ nhỏ.
Mẫn Nhi nín khóc , ngước lên nhìn ,chẳng mấy chốc Gia Phong đã đi về phía họ . Thấy MẪn Nhi nước mắt tùm lum , Gia Phong xoa nhẹ lên đầu Mẫn Nhi , rồi bảo Nguyệt Nguyệt về trước , để Mẫn Nhi cho anh lo .
"đói chưa ? Anh đưa em đi ăn ."- Gia Phong vừa nói , vừa lau nước mắt cho Mẫn Nhi . " Ừ , đói rồi ." Mẫn Nhi đáp . "Vậy đi thôi ! "
Điện thoại Mẫn Nhi bỗng reo lên " Alo , chú Trương ạ ? Có chuyện gì không chú ?"
" Mẫn Nhi , ba mẹ cháu ......ba mẹ cháu ...."
" Ba mẹ cháu làm sao ?? Chú Trương , chú nói đi chú , chú Trương ! " – Mẫn Nhi bỗng thấy lo lắng , bất an ...
" Ba mẹ cháu vừa qua đời rồi ...do tai nạn giao thông" Người ở đầu dây bên kia hơi sững lại một chút
" Chú nói đùa phải không chú ?? Không thể nào ..... không thể nào .!!!!!!!!! " – Mẫn Nhi sợ hãi , mặt cô trắng bệch , mắt vô hồn ...từ khóe mắt , hai dòng nước mắt ấm nóng chảy ra ...
CẢm thấy chuyện không tốt , Gia Phong gặng hỏi Mẫn Nhi " Có chuyện gì vậy??Ba mẹ em làm sao ?"
" Ba mẹ em gặp tai nạn giao thông ...vừa qua đời ...anh nói cho em nghe đi ? giờ em phải làm sao đây ? Nói em nghe đó chỉ là nói dối đi !! rằng ba mẹ em không sao hết !!! Anh à !!!!!!!!!!! ..." – Cô òa khóc , anh dựa đầu cô vào lồng ngực mình : " Anh sẽ đưa em đến đó ..." rồi anh im lặng .
Anh lái xe , đưa cô đến tang lễ ...
Cô nhìn ảnh ba mẹ mình , ánh mắt như người mất hồn , tưởng chừng như không thể khóc thêm được nữa . Anh nhìn cô , lòng không khỏi xót xa khi chứng kiến người mình yêu đau khổ như vậy , nhưng không thể làm gì được cho cô ...đành chờ thời gian sẽ làm cô bớt đau .
...2 ngày sau tang lễ ...
Cô không nói năng gì , cái nhìn vô cảm về mọi thứ xung quanh , cô thẫn thờ , ngồi trên khung cửa sổ . Mái tóc rối tung , không được chải chuốt , đôi môi khô , hàng mi còn vương lại những giọt nước mắt . Chợt , cô đứng dậy , bước những bước chậm ra khỏi nhà . Cô ngồi trên một chuyến xe buýt , cứ đi , cứ đi , cho đến trạm cuối cùng . Anh ngồi ở hàng ghế đối diện cô , nhìn cô mà đau đớn vô cùng , nhưng chỉ im lặng quan sát , bảo vệ cô .
" Đến trạm cuối cùng rồi , hai người có định xuống không vậy ?" – Bác tài xế hỏi
Cô không nói gì , chỉ lẳng lặng đi , còn anh , lặng lẽ đi sau cô .
Cô bước qua nhiều con phố nhỏ , yên tĩnh , tới phía chân cầu , cô tiếp tục đi , đi cho đến khi bàn chân đã mỏi mệt , ...cô dừng lại , nhìn lên bầu trời với ánh hoàng hôn chiếu đỏ rực , nhưng nó không còn đẹp trong mắt cô nữa , trông nó thật buồn ! Thật ảm đạm ! Cho đến giờ phút này , cô chẳng thiết sống nữa , chỉ muốn buông bỏ cuộc sống này ... Cô ngồi lên lan can cầu , cố ngắm nhìn cuộc sống này lần cuối ... Anh hoảng hốt , sợ cô có suy nghĩ bậy bạ liền đứng sát cạnh cô , đề phòng điều không hay sẽ xảy ra : " Mẫn Nhi , em đang làm gì vậy ?? Đừng có làm điều ngốc nghếch !! " Anh bế cô ra khỏi lan can , nhưng cô hất tay anh ra , không nói lời nào liền thả mình rơi tự do xuống làn nước ...Thế rồi , một bàn tay níu giữ cô lại ... cô ngước lên nhìn anh ... Đôi mắt đó thật đáng thương ! Anh cố gắng kéo cô lên " Mẫn Nhi , đừng buông ra , hãy nắm chặt tay anh , em không được chết !! em mà chết anh phải làm sao đây ??? Anh còn nhiều điều muốn nói với em !! Em phải sống , nhất định phải sống !! ... Nhưng , cô không hề để tai những lời anh nói , cô thẳng thừng buông tay anh ra ! cô rơi xuống ...
" KHÔNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LÂM MẪN NHI !!!!!!!! ANH SẼ KHÔNG ĐỂ EM CHẾT !! KHÔNG !!!!!!!" – Anh hoảng hốt gào lên .
Anh liều mình nhảy xuống nước để cứu cô , cho dù anh không biết bơi . Nhưng anh không thể cứu được cô và anh không thể thở được nữa , nước nhấn chìm anh !!
-1 tiếng sau –
Anh tỉnh dậy , đây là bệnh viện , sao anh lại ở đây ?
" Lý Gia Phong , con cuối cùng cũng dậy rồi , con muốn dọa mẹ chết khiếp mới thôi đấy hả ?? Nếu người ta không cứu con kịp , có lẽ giờ con đã chết đuối rồi !! " Bà Lý khóc nức nở nhìn con trai .
" Đuối nước ?" Bay giờ Gia Phong đã nhớ ra tất cả mọi chuyện ... phải rồi vậy Mẫn nhi đâu /
" mẹ , Mẫn Nhi đâu ???'' – Anh hoảng hốt nhìn xung quanh .
" Mẫn Nhi ? ...chẳng lẽ , con bé cũng rơi xuống nước ??"
-------------------------hết chương I--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro