Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

-----
Sáng hôm sau, Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu quay cảnh khác. Lần này là cảnh Ngọc Vô Tâm hôn Đinh Ẩn giữa cánh đồng hoa.
'' Bắt đầu ''
Trần Vỹ Đình hôn Lệ Dĩnh. Môi anh di chuyển xuống môi cô. Môi cô hé mở đón lấy môi Vỹ Đình.
'' Cắt ''. Vừa quay xong Triệu Lệ Dĩnh đẩy Trần Vỹ Đình ra rồi về chỗ nghỉ ngơi. Thấy Vỹ Đình định nói chuyện với mình, Lệ Dĩnh giả bộ nghe điện thoại rồi đi chỗ khác. Nancy vỗ vai anh, lắc đầu:
'' Cô ấy không muốn tiếp xúc anh thật rồi. Vì vụ tối qua đấy ''
Trần Vỹ Đình thở dài. Đúng là anh quá đáng đến mức không cần thiết.
-----
'' Anh ta là cái gì mà mắng mình chứ ? Chẳng qua chỉ vì một chậu nước thôi sao? ''
Cô vừa uống rượu trong bar vừa suy nghĩ. Bỗng nhiên có hai đến ba người đàn ông đi tới bàn Lệ Dĩnh.
'' Chào cô em, cho anh làm bạn trai em nhé '' Anh ta nhìn cô với ánh mắt gian tà.
'' Anh lấy cái lý do gì mà đòi làm bạn trai tôi? '' - Triệu Lệ Dĩnh đáp.
'' Là vì nội quy ở đây! Những cô gái nào không có bạn trai đi theo thì xác định cô gái ấy là của tôi ''. Nói rồi hắn ôm Lệ Dĩnh.
Thôi xong, kỳ này gặp người sở khanh rồi.
'' Bỏ tay ra khỏi người cô ấy ngay, cô ấy là bạn gái tôi '' Nói rồi một người đàn ông đẹp trai xông cửa bước vào. Không ai khác chính là Vỹ Đình.
'' Mày muốn chết rồi ''
Nói rồi ba người đàn ông này cầm dao lại gần anh. Tuy anh đánh gục được ba người bọn họ, nhưng cánh tay anh lại bị thương. Nhanh chóng cõng cô trên người đi ra khỏi bar về nhà.
'' Anh là ai? ''
'' Anh là Trần Vỹ Đình ''
'' Em không cần loại người như anh cõng ''. Triệu Lệ Dĩnh định giơ tay đánh anh nhưng thấy cánh tay anh dính máu liền biết anh bị thương.
'' Bỏ em xuống đi, tay anh bị thương rồi ''.
Lệ Dĩnh vừa xuống đất xé một mảnh vải dài trên áo rồi cột trên tay Vỹ Đình.
'' Em làm như thế cảm lạnh đấy ''
'' Anh có câm không? ''
( 20 phút sau ....)
Về tới phòng 406, cô mở cửa giùm anh . Cầm hộp thuốc tới chỗ Trần Vỹ Đình, Triệu Lệ Dĩnh nhẹ nhàng gỡ miếng vải ra rồi rửa sơ qua rồi thoa thuốc và băng bó.
'' Về vụ tối hôm qua...''
'' Em về đây! Vết thương băng bó xong rồi ''. Lệ Dĩnh đứng lên thu dọn thuốc để về chỗ cũ rồi bước ra cửa.
Vỹ Đình kéo tay cô lại phía mình.
'' Anh xin lỗi! Việc hôm trước là do anh quá đáng, mong em tha thứ ''. Anh tự tát vào má mình hai cái. Lòng Triệu Lệ Dĩnh dâng lên nỗi xót xa liền ngăn Trần Vỹ Đình lại.
'' Em không muốn vì mình mà người khác tổn thương bản thân ''...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro