Chap 23: Niềm Tin Tan Vỡ (part 2)
10h30 am
Cậu đang ngồi trên xe ôtô. Phía trước đôi chim cu vẫn đang tíu ta tíu tít, không để ý đến cậu. Hừ, cậu vẫn chưa chết mà!! Bất mãn, cậu không thèm để ý hai người đó nữa, quay mặt ra cửa ngắm cảnh. Nhưng sự tập trung của cậu không phải ở cảnh vật ngoài kia, mà là...suy nghĩ về anh. Đã lâu rồi cậu chưa gặp lại anh, cậu nhớ anh lắm, lúc nào tâm trí cậu cũng có hình bóng của anh. Biết sao được?! Trái tim này là của anh, chỉ là...anh gửi tạm trong cơ thể cậu thôi. Nghĩ đến đó, má cậu bất giác phiếm hồng. Chợt chuyện ngày hôm qua ùa về trong đầu cậu, tâm trạng lập tức chùn xuống. Cậu phải cố lắm mới có thể ngăn được những giọt nước đang trực trào. Bỗng Nhị Nguyên lên tiếng, cắt đứt ngay suy nghĩ của cậu
-Nhị Hoành! Cậu dẹp ngay bản mặt đó cho tớ!!
-Um. Woa kát ta (tiếng nhật nghĩa là tớ biết rồi, tui ghi cái đó là ghi theo tiếng việt đọ >.<)
-Đến rồi! Xuống đi hai bảo bối!
-Wooaaa...trường anh rộng thật nha!!!
Hai cậu trầm trồ, mở to mắt ngạc nhiên. Trường rộng mấy chục (trăm -_- ) km, cây cối xanh rì, đổ bóng xuống sân trường, giữa trường có một đài phun nước rất lớn, trường có sân bóng rổ, bóng đá, bơi lội vân vân và mây mây... đúng là trường quốc tế có khác nga, toàn con đại gia, muốn vào trường này không phải dễ đâu nha
-Cũng bình thường thôi
Vừa dẫn hai cậu đi vào trường anh vừa nói.
-Ơ khoan đã! Tiểu Khải, xe anh đậu đó được sao?
-Không sao đâu bảo bối! *xoa đầu*
-Nhị Hoành...
-Sao? *quay đầu lại*
-*chỉ*
-*nhìn theo hướng tay*
-*im lặng*
-*im lặng*
-Em không ngờ nha Tiểu Khải...
-Phô trương quá đáng *Nhị Nguyên trề môi*
-*ôn nhu xoa đầu* *nắm tay dắt đi*
Chuyện là 2 cậu vừa thấy có ông bảo vệ trường chạy xe anh đến bãi đậu ấy mà...
*thời gian tham quan- ing*
-Được rồi! Chúng ta xuống canten ăn đi!
-Hura!! Được ăn rồi! Em đói sắp xỉu rồi! Đi, chúng ta mau đi!!
Nói rồi Nhị Nguyên dùng vận tốc ánh sáng và cặp mắt long lanh mà nhằm hướng canten nhắm thẳng vào. Tiểu Khải chỉ biết cười ôn nhu, còn Tiểu Hoành chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm...
-''Nhị Nguyên ơi là Nhị Nguyên!'' *nội tâm Tiểu Hoành gào thét*
Sau khi ''chén sạch'' canten, Nhị Nguyên hả hê ôm cái bụng bự chảng của mình mà đi theo anh...
-Nè Tiểu Khải. Chúng ta đi đâu nữa?
-Anh sẽ đưa hai đứa đi công viên giải trí được không?
-Yeahhh!!!!
Cả ba người cùng nhau đi về phía cổng trường, cười nói vui vẻ. Bỗng cậu sựng lại, gương mặt hoảng hốt, cơ thể run rẩy...cậu...vừa thấy......
End Chap 23
*************************
Thấy ta cắt đúng chỗ hơm??? :v :v
Ta biết ta giỏi mòa *tự luyến*
M.n cmt xem. Tiểu Hoành thấy gì r?! :3 :v :v
Note: chap sau...ngược :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro