Chap 20: Gặp Lại (part 4)
*Trong thời gian ''cả đám'' (có au nữa) ngồi đợi thức ăn*
-Nguyên tử! Dạo này em ốm nhiều rồi. Em không chịu chăm sóc bản thân đúng không?
-Đâu...có đâu. Tất cả là tại tên này!! *chỉ tay về phía Hoành Hoành, mặt phụng phịu*
-Tớ sao???
-Cậu ấy suốt ngày ăn hiếp em! *giả vờ ủy khuất*
-Tớ không thèm chấp cậu. Tiểu Khải, anh biết rõ bản tính của em và cậu ấy mà phải không?!
-Uk. Anh hiểu mà! *cười*
-Anh không biết đấy thôi! Cậu ấy hak?! Suốt ngày chỉ ăn. Ăn là giỏi. Buồn vì coi một bộ phim tình cảm sướt mướt cũng ăn, còn nói gì mà an ủi tâm hồn, trái tim gì gì đấy, vui vì được điểm lớn cũng ăn, bảo là ăn mừng, giận vì anh trả lời tin nhắn chậm cũng ăn vv...mà lần nào cũng lôi em theo. Em đây gần chết rồi...
-Nhị Hoành!! Cậu giỏi lắm!!!
-Hừ...
-*Tiểu Khải chỉ ngồi nhìn tiểu thụ mình nổi xung với Tiểu Hoành mà cười sủng nịnh*
-Thức ăn của qúy khách đây ạh!
-Cám ơn chị!
-Nước lọc của chị đây!
-(Au: cảm ơn cô)
-Mà Tiểu Khải, em muốn hỏi...
-Tiểu Thiên vẫn còn đang học ở trường, lớp cậu ấy vẫn chưa tan.
-Em hiểu rồi!
-Mà Tiểu Thiên vẫn chưa biết em sang đây đâu
-Sao ạh??
-Anh đâu nói..
-Ak...
*Kết thúc buổi ăn sáng*
-Ne ne Nhị Hoành...
-Khỏi nói! Tớ sẽ nhờ bác tài đưa về khách sạn! Cậu với Tiểu Khải cứ việc đi với nhau.
-Ahihihi. Cậu hiểu tớ nhất!! *vỗ lưng Hoành Hoành bôm bốp*
-Muốn tớ hộc máu chết ak??!!!
-Cũng định vậy đó!! :v :v
-Hừ. Để tớ chống mắt lên xem tớ mà chết cậu sẽ lôi ai đi ăn cùng!!
-Ahihihi. Thôi mà Nhị Hoành, đừng giận tớ a...
*Tiểu Khải đến*
-Em lại làm gì để Tiểu Hoành giận thế, bảo bối?!
-Em đâu làm gì đâu! *dính sát vào Tiểu Khải*
-Hừ!! *nhìn Nhị Nguyên bằng ánh mắt khinh bỉ*
-Thôi tớ về trước! Bai bai
-Bai em Tiểu Hoành! Gặp lại sau!!
****về đến khách sạn****
-Tiểu Thiên. Anh đang làm gì vậy? Em rất nhớ anh! :( *đang gửi tin nhắn*
Chờ một lúc, không thấy người kia trả lời. Cậu nằm lăn ra giường...
-Tiểu Thiên...sao dạo này, anh ấy lạnh nhạt với mình thế nhỉ??!
Không suy nghĩ nữa, thế là cậu nằm đó, từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ...
17h30'
Cậu nặng nề mở mắt, trần nhà trắng tinh. Nhị Nguyên vẫn chưa về...cầm lấy điện thoại...có tin nhắn
*Anh cũng rất nhớ em. Bảo bối. Em nhớ là phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt nghiệp đấy*
-Tiểu Thiên...
Vứt điện thoại sang một bên, cậu lầm bầm
-Tên nhị ấy vẫn chưa về. Hừ, mình đói sắp chết rồi
Và cậu lười nhác bước vào phòng tắm
*20' sau*
Cậu đứng trước gương, xoay tới xoay lui
-Tốt! Ổn rồi! Đi ăn tối thôi! Tên nhị ấy chắc chắn là đi ăn với Tiểu Khải rồi...và sẽ chẳng nhớ gì mình đâu!!!
*ở một nơi khác*
-Hắt xììì...
-Em sao thế bảo bối? Cảm thấy không khỏe sao?? *cầm khăn giấy lau mũi cho vợ bé nhỏ* *lo lắng-ing*
-Em không sao đâu! Anh đừng lo!!
-Thật chứ??
-Thật mà! Thật mà! *chắc chắn là tên kia đang rủa thầm mình đây...tớ sẽ không quên cậu đâu mà T^T*
*trở lại với Tiểu Hoành*
Cậu chọn một quán ăn nhanh bên đường, dù gì cũng chỉ có mình cậu, ăn qua loa là được rồi! Cậu gọi một phần hămbơ và một phần phê sữa nóng. Trong khi chờ đợi, cậu nhìn ra phía ngoài, đường phố lên đèn rồi, thật ồn ào náo nhiệt. Nhìn những cặp tình nhân đi với nhau, cậu cảm thấy có chút chạnh lòng...
-Tiểu Thiên...
-Thức ăn của qúy khách đây ạh! Xin lỗi vì đã bắt qúy khách đợi lâu! Chúc ngon miệng!
-Arigatou...
Cậu lễ phép nhận phần ăn của mình từ tay chị phục vụ.
Ăn xong. Cậu bước ra khỏi quán. Cậu muốn đi dạo một chút cho tiêu hóa, sẵn tiện coi như là đi tham quan luôn. Đi dọc theo bờ hồ, gió thổi vào thật sảng khoái nha. Bao nhiêu muộn phiền đều tan biến...Bất chợt, cậu nhìn thấy...phía bên kia hồ, có một cặp tình nhân đang đi dạo. Nếu như là một cặp bình thường, cậu sẽ không để tâm. Nhưng người con trai đang đi cạnh cô gái lạ ấy...chính là anh!!!
...Cậu cầu xin ông trời rằng đó không phải là sự thật...
...Cậu cầu xin ông trời rằng đó không phải là anh...
End Chap 20
*************************
Au ta trở lại và lợi hại hơn xưa. Ta hứa sẽ siêng năng đăng chap đều hơn a...
Chủ nhật mỗi tuần một chap được hơm??! :* :3 :3
Vote, cmt cho ta đuyyy...iu mấy nàng nhiiuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro