Chap 18: Gặp Lại (part 2)
Hôm sau
«Xin lưu ý! Chuyến bay đi Nhật vào lúc 13h10' chuẩn bị cất cánh! Hành khách đi chuyến này xin vui lòng tập trung ở cổng vào! Xin nhắc lại! Chuyến bay đi Nhật vào lúc 13h10' chuẩn bị cất cánh, yêu cầu hành khách tập trung tại cổng vào!!»
-Tụi tớ phải đi rồi!
-Phải xa các cậu, tụi tớ buồn lắm.
Vương Nhị Nguyên ủy khuất
-Thôi đi đừng làm màu nữa ông tướng!
Nhất Lân vẫn là chịu không nổi màn này của Nhị Nguyên
-Các cậu đã chuẩn bị đầy đủ chưa?
-Đủ tất cả rồi!
-Nhị Nguyên chúng ta phải đi rồi!!
-Tạm biệt Nhất Lân, Đình Tín! Tớ sẽ nhớ 2 người lắm!!
-Tạm biệt! Bảo trọng!!
-Tới nơi nhớ báo tụi tớ biết đấy!!!
-Tụi tớ biết rồi!!!! Tạm biệt!!!
*sau vài tiếng ngồi máy bay*
-Konichiwa! Japan
-Úi trời! Nhị Hoành ta hôm nay nói tiếng nhật nữa cơ đấy!!
Nhị Nguyên chọc ghẹo
-Hihi. Biết được vài chữ thôi...
-Để tớ gọi điện báo tiểu Khải
*khoảng time cho đôi chim cu tâm tình sau vài tiếng xa «hơi» nhau*
-Sao rồi?
-Tiểu Khải bảo xe sẽ đến ngay! Anh ấy cũng đã sắp xếp chỗ ở cho tụi mình rồi! -Quả đúng là tiểu Khải!
-Tất nhiên! Khải của tớ mà!!!
- (-_-|||)
-Hửm? A!! Xe đến rồi kìa. Mau đi thôi!
-Hai người hãy đưa hành lý cho tôi cất giữ.
Người tài xế cúi mình mời 2 cậu vào xe và nhận lấy hành lý
Khi xe bắt đầu lăn bánh
-Hai vị muốn đi đâu ạh??
-Ưm...Anh hãy đưa chúng tôi về khách sạn trước, sau đó chở chúng tôi đi ăn trưa và tham quan được không?
-Không thành vấn đề ạh.
*đến khách sạn*
-Phòng của 2 vị nằm ở tầng 502 phòng 1314 ạh. Đây là chìa khóa phòng của 2 vị.
Người tiếp tân mỉm cười đưa chìa khóa phòng cho 2 cậu
-Arigatou!!
-Lại tiếng nhật nữa à?
-Hihi
*vào đến phòng*
-Ooaaa!!! Quả đúng khách sạn 5* có khác! Tuyệt vời!!! -Tớ mệt quá rồi a...
Tiểu Hoành vất vali và nằm phịch xuống giường
-Cậu thật là...
Không thèm để ý tên bạn mình nữa, Nhị Nguyên trực tiếp một thân phi thẳng đến cái...tủ lạnh của khách sạn (-_-)
-Oa! Quá trời thức ăn lun này!!!
-Đúng là sợ cậu!
Tiểu Hoành vừa lục vali vừa nói
-Hửm?? Ậu...àm ì...ậy??? (Cậu làm gì vậy) *miệng ngốn đầy thức ăn*
-Tớ đi tắm! Coi chừng bội thực!
*nhìn Nhị Nguyên bằng nửa con mắt*
-Ực...khụ khụ...cậu...!! Lão tử chính là không bị thức ăn làm cho bội thực mà chính bị cậu làm cho sặc chết đấy!
*vài chục phút sau, Tiểu ̣ Hoành bước ra khỏi phòng tắm*
Thì cậu thấy Nhị Nguyên đã ngáy khò khò rồi. Thật là hết nói nổi, mới lúc nãy khi cậu đóng cửa phòng tắm còn thấy cậu ấy nhảy lên giường vừa ăn vừa mở tivi mà giờ đã ngáy rồi!
-Này!! Đồ con heo kia!! Dậy đi!!!
Trực tiếp lôi xuống giường không thương tiếc
-Ái!! Ui da! Trời sập! Chết lão tử rồi!!!
-Trời sập cái đầu cậu ấy! Mau đi tắm đi
-Thì ra là đồ chết tiệc nhà cậu!
-Lèm bèm gì đó?
-Không có gì. Tớ đi tắm.
*vài chục phút sau nữa*
*cạch*
-Xong rồi ak??
-Um. Mấy giờ rồi??
-5h kém 10
-Vẫn còn sớm. Hay mình đi chơi rồi sẵn tiện đi ăn lun ha.
-Uk. Vậy cũng được!
Thế là 2 cậu đã dành cả buổi chiều tối của mình để tham quan & thưởng thức Tokyo! Đúng là trung tâm Nhật Bản có khác. Cái gì cũng tuyệt vời. 2 cậu chơi rất vui. Nhưng...1 trong 2 cậu không biết rằng sẽ có chuyện lớn xảy đến với mình, khiến tình cảm mình sẽ chia xa thêm lần nữa...
-Tiểu Hoành...*Nhị Nguyên đứng cách vài bước chân, mắt hướng về tiểu Hoành, gọi thật khẽ. Như trong phim í*
End Chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro