Chap 17: Tha Thứ (tiếp theo)
Con au ta đã trở về :3
--------------------******---------------------
Đang ngồi học, Hoành nhi bỗng cảm thấy không khỏe vì sáng cậu chỉ uống chút sữa rồi đi học, xuống căn ten cũng không mua đồ ăn thêm nên bây giờ có chút choáng. Xoa xoa cái bụng đang réo gọi đòi ăn, cứ tưởng sẽ bớt, không ngờ càng đói thêm. Người cậu từ từ đổ mồ hôi, tay run rẩy, mắt mờ dần...cả người cậu kiệt sức như muốn ngất đi. Nhị Nguyên ngồi cạnh thấy cậu không ổn liền lay lay vai cậu
-Này Hoành thánh! Cậu sao vậy? Không khỏe chỗ nào ak???
-Um...tớ không sao. Chỉ là buổi sáng uống ít sữa đến giờ vẫn chưa ăn gì nên có chút mệt...tớ vẫn trụ được mak. Cậu yên tâm đi
-Có thật là không sao không???
Gương mặt Nhị Nguyên lộ rõ vẻ lo lắng
-Thật mak...
-Có gì phải báo ngay cho tớ đó.
-Hào la hào la...
Cậu chỉ là gắng gượng để Nhị Nguyên không lo thôi. Nhưng cậu thực chất giờ không ổn, thân người mồ hôi ra càng nhiều, mặt trở nên trắng bệch, môi run run. Giờ cậu chỉ mong sớm được ra chơi để xuống căn ten kiếm gì bỏ bụng.
-------ta là dãy phân cách thời gian còn lại của tiết học------
Hết tiết rồi, cậu phải thật nhanh đi kiếm gì ăn thôi. Chưa đợi giáo viên bước ra khỏi cửa là đã chạy vèo đi (=''=). Cậu giờ muốn chạy thật nhanh nhưng không thể a. Cậu hết sức lực rồi. Đành cố hết sức có thể đi (thật nhanh) xuống căn ten thôi. Đang đi thì cậu đụng phải ai đó đi hướng ngược lại, cậu cũng chẳng muốn ngước nhìn, đứng dậy xin lỗi rồi loạn choạn bước tiếp, không ngờ bị người kia nắm cổ tay lại, cậu bất giác nhìn về phía sau...rồi hoá đá...người cậu vừa đụng phải...chính là anh!
Anh nhíu mày nhìn cậu. Gì thế này? Bộ dạng này là sao? Gương mặt xanh xao, môi trắng bệch, người run rẩy, lại ra mồ hôi, hơn nữa là nhìn cậu giờ rất yếu, chân đứng run rẩy như không trụ vững được. Chắc lại không chăm sóc tốt cho bản thân mình rồi...
-Tại sao em...???
Lời nói chưa thốt hết ra, anh đã rơi vào trạng thái hoảng hốt...cậu ngã xuống, ngất đi trong vòng tay anh. Ôm cậu trong lòng, anh cảm nhận được cậu đang thở gấp, nhiệt độ trong người ngày càng tăng lên. Ngay lập tức, anh xốc cậu lên lưng và một mạch nhằm phòng y tế mà chạy đến....
Sau 1 tiếng đồng hồ hôn mê, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh. Mở mắt ra thấy trần nhà màu trắng, giường gối cũng trắng, cậu biết ngay là mình đang ở đâu. Khẽ đánh mắt ra ngoài cửa sổ, cậu nhíu mày khi ánh sáng rọi vào mắt, cố định thần lại những việc xảy ra...nhưng cậu chỉ nhớ là sau khi ra chơi, cậu xuống căn ten nhưng đụng phải anh...sau đó thì cậu không nhớ gì nữa cả, khi mở mắt thì đã thấy mình nằm đây. Vậy thì ai đã đưa cậu vào đây??? Chẳng lẽ...là anh! Chắc không...không thể nào đâu...
Đang mãi suy nghĩ lung tung, anh đứng trước mặt cậu lúc nào cậu cũng không biết. Khẽ lắc đầu cười nhẹ, nhóc con này chắc lại suy nghĩ lung tung gì rồi, cái đầu «fly pig cow» ( :v :v ) cứ lắc qua lắc lại nhìn thật đáng yêu. Áp sát trán mình lên trán cậu...ukm...nhiệt độ đã bớt rồi...nhưng mà...sao mặt thì cứ đỏ bừng thế này?!
Cậu chính thức hoá đá lần thứ n+1. Anh vừa mới....sao lại gần vậy???? Aaa...người ta ngại mà (>//////<)
-Ơ...ơ...
-Em ơ cái gì thế? Ngốc tử!?
-Anh...anh mới....
Anh không nói, chỉ cười nhẹ. Đi về phía bàn đặt gần cửa sổ, đem lại cho cậu 1 ổ bánh mì ngọt và một hộp sữa nhỏ.
-Sáng em không nên nhịn đói đi học đâu. Sẽ không tốt cho sức khỏe. Nek. Anh mới mua, em ăn đi...
Anh đưa cho cậu, cậu ngập ngừng...
-Sao vậy??? Không thích ak???
-A! Không phải! Em không có ý đó!!!
-Vậy mau ăn đi!
-Um...cảm ơn anh.
Cậu nhận chúng từ tay anh, sau đó từ từ ăn 1 cách «tự nhiên nhất có thể» :v
-Sao anh cứ nhìn em hoài vậy???
Cậu cố nuốt miếng bánh xuống, quay ra nhìn anh hỏi
-Anh thích nhìn em ăn :33
«Bùm» (ta: gì thế? Gì thế???? Tiếng gì vậy? Cái gì mới nổ vậy??? Ơ?! Hoành nhi! Con sau vậy?!!! Sau mặt đỏ bừng vậy?o Đầu lại còn có khói kìa!!!?)
-Anh...anh chọc em!
(Quào...chẳng khác gì trái cà chua :v :v )
-Ơ...mà sao anh biết sáng em không ăn???
-Nuốt hết đi đã. Không nghẹn giờ.
Đó chỉ là lí do phụ thôi. Lí do chính là...anh sợ mình không kiềm lòng được (ta cái gì cũng không biết. Muahahahah :v )
-Ân! Hết rồi.
-Ukm...ngoan!
-Anh trả lời em đi...
-Sao?
-Tại sao anh biết???
-Ak...là cô y tá nói với anh.
-Vậy...chính anh...đưa em đến đây???
-Ngốc! Chứ em nghĩ ai?!
-Em...đâu có...
Môi nhỏ lại chu ra...
End Chap 17
Chap s ta sẽ cho 2 đứa hòa...chắc sẽ có hường phấn nha (ít hoy :v )
Vote đuy. Cmt đuy. ( ^3^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro