
Chap 15: Xin Lỗi...Có Thành Công?
Chào m.n con au ta đã còm bách. Chúc m.n đọc truyện z.z :* :*
____________________________________
Kết thúc buổi học, cậu định kéo Nhị Nguyên đi ăn kem nhưng mới đó mà không thấy đâu nữa
-Cậu ấy hak? Kia kìa!!
Nhìn theo hướng Nhất Lân chỉ, cậu thấy Nhị Nguyên đang chạy ra phía cổng trường, nơi có Tiểu Khải đang đứng chờ ở đấy. Thế là đôi chim cu ấy lại tíu tít, vừa cười nói, vừa nắm tay nhau về
-Tranh thủ ghê ha...
Đình Tín không biết ở đâu xuất hiện chen vào
-Được rồi Đình Tín chúng ta cũng phải về thôi. Tụi tớ đi trước. Bye nha Hoành.
Hoành nhi từ lúc thấy cảnh tượng ấy đã bóc khói đầu. Đành ngậm ngùi đi về một mình. Ra đến cổng bỗng cậu bị một bàn tay khác nắm lấy. Định hét lên thì cậu ngớ người.....là anh!!
-Đi theo anh!!
Anh kéo tay cậu đi. Cậu như người mất hồn, cứ thế mà đi theo anh, đến khi định thần lại, cậu hét lên
-Anh làm gì vậy??!!! Buông tay tôi ra!!!!
Cậu muốn giựt tay lại nhưng càng bị anh siết chặt thêm...
-Đến nơi rồi!!!
-Đây là....
Mùi hương này, hương vị này, cảm giác này...không thể nào sai được. Là nơi anh và cậu lần đầu tiên đi chơi cùng nhau, lần đầu tiên anh hôn cậu khi cậu giả vờ ngủ, lần đầu tiên cậu cảm nhận được mùi hương bạc hà trên cơ thể của anh....tất cả như ùa về, tất cả những gì cậu muốn quên đang xuấy động trong tâm trí, đánh vào tim cậu...nhói...cậu cố kiềm nén, không cho nước mắt nơi mi mắt chực trào ra...
-Tại sao lại dẫn tôi đến đây??
-Chờ anh chút.
Sao đó cậu chỉ thấy bóng lưng anh chạy đi trong cảnh mờ nhạt, vì lúc này cậu khóc rồi, nhưng không bật thành tiếng, không muốn anh phải lo lắng nữa...Thấy anh chạy về, cậu quệch vội dòng nước mắt.
-Anh giấu cái gì??
Cậu nhíu mày hỏi. Anh không nói, khẽ cười rồi từ từ vòng tay ra trước mặt cậu. Cậu ngạc nhiên, trước mặt cậu giờ là bó kẹo cầu vồng ngọt ngào được gói cẩn thận như 1 bó hoa. Nhưng cậu còn ngạc nhiên hơn với hành động tiếp theo của anh...
-------------------fashback---------------------
-Tiểu Thiên a...
-Sao vợ??
-Vợ đầu nhà anh! -_-|||
- :v
-Tại sao lúc đó anh lại làm vậy?
-Anh làm gì a??
-Thì là cái này nek!
Cậu giơ bàn tay mình lên.
-Ak....Tại vì lúc đó anh định tặng cho cô bạn anh thích, nhưng cô ấy không nhận nên anh tặng em.
Mặt cậu đen sì, nhảy phốc lên sô pha
-Anh dám....!!!
-Aaaa....Vợ ơi đừng đánh anh nữa!
-Nói đi!!
-Là...haha...là tặng em...haha tha cho anh!! Đừng đánh...hahaha...Đừng đánh anh nữa....(có ai bị vợ đánh mak cười k? Chắc chỉ có mình cậu vs tên Đao kia. -_- )
-Tha cho anh!
Cậu ngồi dậy, mặt phụng phịu.
-Này là em câu dẫn anh đấy nhé!! *cười gian*
-Eh!? Em không có! Á...
Sau đó....không còn sau đó nữa :v :v :v
----------------end fashback----------------
Anh bây giờ đang quỳ gối trước mặt cậu, không phải quỳ 2 chân mà là 1 chân. Trên tay anh còn cầm 1 thứ nữa...đó là 1 cái hộp nhỏ màu đỏ, bên trong......còn có.....1 cặp nhẫn
-Tại sao lại làm vậy??
Cậu không ngước lên, đôi vai nhỏ bé run run.
-Anh biết là anh sai rồi. Anh không nên nóng nảy như vậy làm em phải đau khổ. Anh xin lỗi. Sau này anh hứa sẽ không vậy nữa. Tha lỗi cho anh được không?
Anh vẫn quỳ đó, 2 tay vẫn còn cầm cái hộp nhỏ...chờ đợi cậu trả lời.
Cậu không nói gì, xoay người bước đi...mặc cho nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, mặc cho tim nhói từng cơn...Làm sao đây?? Cậu nên làm gì mới đúng??? Tim vẫn còn yêu nhưng không muốn làm người kia phải khổ vì mình.............
End Chap 15.
M.n góp ý đi ạh. Muốn Chap s2 đứa bên nhau hay tiếp tục ngược tiếp :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro