Chap 14: Hiểu Lầm Hóa Giải (tiếp theo)
Sáng sớm hôm sau, chim kêu ríu rít, từng tia nắng của buổi sáng rọi vào khuôn mặt đáng iu của ai kia làm chủ nhân của khuôn mặt ấy tỉnh giấc, dụi dụi mắt, bật điện thoại lên. Đã 6h rồi, phải dậy chuẩn bị đi học thôi. Sau khi VSCN xong cậu xuống nhà ăn sáng
-Chào buổi sáng! Bama.
Cậu cười tươi, giấu nỗi buồn vào trong lòng, cậu không muốn họ phải lo lắng
-Chào buổi sáng!! Con trai
-Hôm nay bama không đi làm sao ạh???
Cậu kéo ghế ngồi vào bàn
-Không con. Hôm nay không có việc ở công ty, lát ba sẽ chở mẹ đi mua sắm. Con có muốn ba mẹ đưa con đi học luôn không???
-Thôi không cần đâu ạh. Con tự đi 1 mình được rồi.
-Hoành nhi à....
Mama Lưu lo lắng
-Có chuyện gì hả mẹ?
(ta:giả đò hay thật. Ta phi!! -_-
Hoành nhi: nói gì đó bà lùn kia??? *liếc*. Ta: ta bảo cậu giả đò rất hay. Hoành nhi: Tiểuu Dươnngg Dưươơnngg...bà lùn đó ăn hiếp e.... Thiên Thiên: bà nói gì bảo bối của tôi đó bà kia??? *lạnh*. Ta: đâu. Ta bảo cậu ấy diễn xuất rất đạt. Rất tốt. Ahêuhêu... :3 *thù này ta nhất định phải báo T.T)
-Có thật là không sao không? Bama rất lo...
-Con không sao cả mà. Bama yên tâm ^^
-Được rồi. Ăn sáng thôi.
Baba Lưu gập tờ báo lại rồi cả nhà cùng nhau ăn sáng. Ăn xong, việc ai nấy làm. Cậu thì đi học, bama thì đi mua sắm «hâm nóng tình cảm :v». Hôm nay thời tiết rất tốt nha, nắng dịu nhẹ, xuyên qua kẽ lá, rọi xuống người cậu. Đi giữa 2 hàng cây rợp bóng, xen chút màu vàng của nắng sớm, làm cho cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cậu đã quyết định rồi...sẽ từ bỏ...sẽ từ bỏ cái tình cảm đơn phương & xa vời này. Dù sao cậu cũng vẫn còn có Nhị Nguyên, vợ chồng Lân-Tín, bama & mọi người ở bên cạnh cơ mà...
Đến trường, cậu bị Nhị Nguyên lôi xuống căn tin mua quà bánh lên lớp ăn, nhưng mua xong Nhị Nguyên vẫn chưa chịu lên lớp mà cứ chần chừ, thấy vậy cậu hỏi...
-Cậu chờ...
-Ukm...
Phía xa, anh & hắn đi lại.
-Vợ ak!!!
-Ai là vợ anh chứ??!!! *xù lông*
-Không phải lần trước em đã ôm anh sau???!!! Chỉ có cặp...
-Asshhh....hào la hào la..đó là trường hợp bất khả kháng chứ bộ.
&%$@#*&*^%₫
Đôi vợ chồng họ Vương ấy không biết «nể nang» gì cả. Người ta mới «thất tình» mà lại làm trò con bò trước mặt. Khẽ thở dài, đánh mắt qua anh thì cậu thấy anh cũng đang nhìn mình. Cậu không nói gì cả, tim khẽ nhói đau. Cậu tránh ánh mắt của anh, nếu không...chỉ sợ nếu còn nhìn thêm giây phút nào nữa cậu sẽ không thể chịu đựng mà vỡ oà lên mất, cậu nhớ anh!!! Nhớ nhiều lắm. Cậu nhớ cảm giác lần đầu gặp anh, lần đầu anh lân la bắt chuyện, lần đầu tiên anh chở cậu đi học, lần đầu tiên chỉ bài cho cậu, lần đầu tiên đi chơi cùng anh và anh hôn cậu - cậu hôn anh, cậu nhớ mùi hương của anh. Nhớ nhiều lắm, rất nhiều. Giờ cậu chỉ muốn nhào vào lòng anh, được anh ôm, được anh vỗ về, được anh yêu thương, chăm sóc, quan tâm như lúc trước. Nhưng giờ không thể...không thể nữa rồi. Cậu và anh đâu còn là gì của nhau nữa.
Về phía anh, khi thấy Hoành thánh nhỏ tránh mặt mình như vậy. Anh rất buồn, tim như bị dao cứa vào. Anh đã xem cuộn băng đó, anh đã biết mình hiểu lầm Hoành thánh nhỏ, đã biết mình phạm lỗi rất nặng rồi. Anh đã thức suốt đêm qua để nghĩ cách xin lỗi với cậu, cuối cùng cũng có. Anh quyết định ngay hôm nay sẽ thực hiện, vì anh không muốn xa cậu thêm 1' 1s nào nữa. Anh thật sự nhớ cậu muốn phát điên lên rồi....
-Được rồi! Vậy gặp anh sau nha!!! Em và Hoành thánh lên lớp đây.
-Pp vợ iu!!!
-*lườm cháy mặt*
Thế là 1 lần nữa Hoành thánh nhỏ của chúng ta lại bị lôi...về lớp...muốn khóc cũng không ra nước mắt a...
End Chap 14.
Xl đã để m.n chờ lâu. Tại dạo nay lười wạ... =^.^= ahêuhêu...iêm sẽ cố gắng ạạhhh...thương e thì vote, cmt góp ý cho iêm nk vui nga...h iêm nk thăng đây. Pp m.n <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro