1
Có một Jung Hoseok yêu Kang Mian vô cùng phải, chị là cả cuộc đời anh. Sóng gió luôn có trong tình yêu này và tình cảm của cả hai cũng trắc trở như vậy . Có nhiều thứ họ đã cố vượt qua , và trên tất cả tình yêu của họ là đẹp nhất .
Jung Hoseok người thanh niên đã có tất cả trong tay , một tay cứu người thân cận của bệnh viện Quốc Tế Seoul . Anh là phó khoa , khoa chẩn hình , là người đàn ông 24 tuổi ôm mộng đầu đời về tình yêu . Là cậu ấm thứ thiệt của Jung gia.
Có người bạn gái là giảng viên trường Đại học lớn , chị là con lớn của Park thị . Hiền lành ,chất phát lại thẳng tính chính là người mà Hoseok yêu nhất.
Nhưng ai biết được hạnh phúc của hai người chưa bàn đến lễ cưới đã xuất hiện sóng gió lớn nhất .. Cũng là thứ thay đổi hết tất cả .. Thứ biến cuộc đời anh thành bể nước cạn.
___________________Bắt Đầu•
Hôm nay ngày thứ hai thường lệ , anh một cây đen trang phục đến bệnh viện , bệnh viện gần nhà nên đi bộ hay hơn đi xe tốn xăng hơn nhiều.
Đây là một ngày tốt của anh , bởi được chính nửa kia Mian mời đi ăn , người kia hơn anh hai tuổi nên tính có trưởng thành , rất tập trung vào công việc nhưng vẫn xử lý để quan tâm anh , anh rất mãn nguyện với cuộc tình hiện tại, anh chẳng muốn cao sang như mấy cậu ấm cô chiêu kia mà chỉ muốn được bình thường như các cặp kia , ăn lề đường ngon hơn là nhà hàng sang trọng , tính của Mian hợp với anh nhất .
Nụ cười kia vẫn cứ lởm vởn trên môi mãi mà không nguôi khiến mấy cô y tá xung quanh cứ đỏ mặt mà chạy qua.
Đi đã đến phòng khám của anh , tuy bệnh viện rất lớn kia nhưng vì anh là con cưng của viện trưởng nên bố trí phòng anh ngay tầng trệt để anh tiện ra vào . Anh lại không ngại gì mà nhận lòng tốt nên cứ thế mà nhìn mấy cô cậu bác sĩ ghen tỵ mãi kia đứng dậm chân hậm hực.
Xoa hai bên thái dương rồi hít nhẹ ly cà phê vừa được đưa tới , anh có thể biết rằng anh có được ngày hôm nay đã hơn triệu người rồi , sinh ra trong gia tộc lớn , cha mẹ ông bà yêu thương lại có chức trách lớn trong bệnh viện thủ đô , anh còn thiếu gì chứ ngay
cả .." cạch " bên phía cửa phòng khám riêng y tá không miệng kị mà đẩy cửa đi vào , số người biết anh dễ tính có thừa nên họ cứ thế mà dựa tính leo cao , tuy rằng đã vài lần ngổ ngược cũng đã bị viện trưởng cho vài tháng cấm lương nên ai cũng đã có phần nể sợ anh hơn . Nhưng y tá trước mặt thì không , đơn giản vì y là bạn làm của Hoseok nói thân nhất cũng đúng bởi vì nếu không phải y là bạn thì chắc rằng Hoseok chỉ có vài thằng bạn cùng lớp đang trên chỗ cao công ty mà yên nghỉ kia thôi . Y hơn anh 3 tuổi , là Kim Seokjin người con trai trong trẻo nhất anh từng gặp , y thật sự chỉ có thể nói là quá mức dịu dàng lại hết sức thân thiện đi nên ai cũng mến y trên hết .
" Cậu bận lắm không Hoseok "
" Anh có chuyện ...nếu vậy thì đi cà phê đi vả lại giờ vẫn chưa đến ca của em nên không cần gấp cho lắm "
Y liếc nhìn ly anh trong tay anh rồi lại nhìn ly cà phê trong tay anh .. Chợt nghĩ gì đó mới tiếp lời.
" Cậu không thấy hay sao ly cà phê kia trong tay cậu nguội hết rồi , không uống đi mà đi đâu .. Uổng phí nha."
" Ây ly nay có bác sĩ Lee vừa đưa cho em kia , không gấp thì ngồi đây cũng được đỡ tốn tiền uống thứ khác a"
"..."
Y lanh lẹn đặt mình vào ghế sau đó lại luyên thuyên nói chuyện trên trời dưới biển .
" Chỉ một lần cho tôi biết cuộc sống của tôi đã như thế nào , chỉ một phút hãy để tôi nhìn lại thế giới tôi đang chờ và xin...hãy để tôi sống hết cuộc tình này thôi .... Chỉ một lần này thôi hãy cho tôi nhìn lại cuộc tình này ..... Một cuộc tình đẹp của riêng tôi .... Nay đã bị phá bỏ......"
Một bài hát mà anh nghe khi kết thúc cuộc nói chuyện với Seokjin , anh có hiểu được gì , ý nghĩa bài hát là gì bởi anh chỉ thấy nó thật hay mà thôi , nó với anh là hai bầu trời , nó không gây ảnh hưởng đến anh đơn giản vì anh không giống nó ... Một cuộc tình đẹp bị phá bỏ...
Bước chân nhanh đến phòng khám chính ,mọi vu vơ đều được anh vứt vào sâu hết , hiện tại nên bắt đầu một công chuyện tốt.
4:39 anh nhìn đồng hồ rồi hòng thở dài ... Đã hơn một tuần không gặp chị Mian rồi , thật làm cho anh có chút hồi hộp quá đi , anh đã đến chỗ hẹn bằng taxi trước để đợi .
" Hù....JA...."
" Ây ... Mian.. đừng hù vậy không tốt chút nào đâu nha.. chậc.."
" A ha đùa chút thôi , này chờ chị lâu chưa , nếu mà lâu rồi thì nên gọi món đi .... Chị mời cậu có mục đích hết đó nha..."
À thì ra có mục đích hết nha , làm anh tưởng chị tốt bụng tiếp anh chứ .
" A vậy chuyện gì quan trọng vậy mà chị phải gặp em mới được a.."
" Ngày mai cậu rảnh không "
" Có thể , sáng không có ca , chiều em có thể có nên không chắc...Sao vậy?"
"..... Mai chị bận lắm , mai thi thử học viên ..."
"..."
" Mai .. Em trai chị về nước ..mà chị lại bận quá nên không ra đón nó được , ..định nhờ mấy người bạn nhưng có cậu rồi nên nhờ cậu ... Được không a Seokie à..?!!"
"..."
" Chị biết là hơi vấn đề nhưng chỉ có cậu là thay mặt được chị thôi ... Làm ơn đi Seokie à..."
" Là Park gì đó phải không ..."
" .. Ừm.."
" Sao lại là chị .."
Anh còn không biết , người tên Park gì gì đó là em trai cùng cha khác mẹ của chị sao , chị không hay nói về cậu ta đơn giản vì gia đình chị thật chẳng hề liên kết nào cả , chỉ có đấu đá, Cậu Park kia là con trai duy nhất của gia đình , vậy còn không phải chị bị đẩy về đây là do cậu ta ra chiêu sao ... Một con người quỷ quyệt ..! Cả một người con gái cũng không tha ...
" Vậy cứ để em đi ... Thời gian thì cứ nhắn lại cho em , em chờ.."
" .. Cảm ơn trước "
" Thôi đừng nói mấy chuyện này nữa phém chuyện khác đi "
"Ờ chị nói cậu nghe chuyện trên trường của chị này "
Buổi nói chuyện tuy nói không được nhiều nhưng sâu trong họ đã cảm thấy quá hài lòng , ấm áp có , nhẹ nhàng càng có hơn , chỉ dùng hành động chứ không hề đụng đến từ ngữ ,có lẽ đó chính là một trong những tính cách chung của họ , yên tĩnh và lẳng lặng không quá vội vàng ngược lại chỉ từ từ hưởng thụ tất cả từ phía kia.
" Em về trước nếu có gì nhớ gọi em ... À mà còn về ngày mai ....."
" Về tới nhà chị sẽ nhắn cho em sau .... "
"Tạm biệt .." .Một nụ hôn kết thúc một ngày của anh tới chị , làm chị đỏ hẳn mặt lên.
" Thằng ... Về đi chị về KTX nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro