Chap2: "Hoseok hyung"
5 Tiết buổi sáng. 3 tiết buổi chiều. Làm thêm ở tiệm caFe gần trường đến 6h30 tối mới nghỉ. Lin trở về nhà chân tay rã rời. Nó nằm bẹt dí trên giường rên khe khẽ " đau người quá đi àaaaaaaa"
*ting*
Là anh Hoseok
Nó nhảy dựng khỏi giường
"Euntakkkk à. Đi ăn ramen thôi "
"mới gần 7 giờ" nó nghĩ thầm. Ngón tay hí hoáy nhắn lại. "Nói gì bây giờ?????" Nó cảm thấy nhịp thở như trật 1 nhịp. Tay bắt đầu xóa xóa rồi lại viết viết. Xong lại xóa.
"Đợi e ở chỗ cũ nhé hyung =) "- thế này là ổn nhất!
*ting*
Lin vội vàng vơ lấy điện thoại
" Đợi hyung đón nhé. Tae đã ở đó sẵn rồi"
"yehhhhhh" nó nhảy cẫng lên sung sướng. Bao nhiêu đau nhức mệt mỏi biến mất trơn. Nó chạy lại chỗ tủ chọn lấy 1 bộ cánh " phải dịu dàng 1 tí. Tươi sáng 1 tí" bắt đầu quăng đống quần áo đủ các thể loại màu khắp sàn nhà.
Dù nghĩ thế nào thì tự dưng dịu dàng quá sẽ khiến anh Hoseok không tự nhiên được. Nó vứt oạch cái váy xanh nhạt xuống dưới chân rồi vơ lấy áo nỉ hồng "Mình vẫn cứ như thường ngày là tốt nhất"
Việc Lin thích anh Hoseok chỉ có Taehyung biết. Phải hơn 1000 lần nó bắt cậu chàng thề k hé răng với ai về vụ này. Dẫu biết Tae rất tốt bụng nhưng chả hiểu sao nó có cảm giác không an tâm. Nhỡ mà ai biết được thì đúng là vụ lùm xùm thế kỉ mà...
*ting*
"Xuống đi Euntak. Anh đang ở trước nhà em này"
Nó chạy ù xuống cầu thang vui như mở cờ trong bụng.
Lần nào Hoseok cũng khiến cho mọi người bất ngờ. Hôm nay ảnh mặc như người giao Pizza, đi xe máy, còn có thùng pizza đằng sau. Cái lần này cũng nằm trong kế hoạch cải trang hoan hảo của Hoseok.
Nhưng Lin thấy thế làm đáng yêu lắm. Nó cười tít mắt rồi đập tay với ảnh " Chào hyung " rồi nhanh chóng ngồi đằng sau xe của Hoseok
"em đã đồng ý ngay vì Hoseok hyung nói mời đấy" Lin bắt đầu gào lên át tiếng gió" em biết 1 tiệm Ramen ngon lắm "
"Ohhh thế thì hay quá nha"
"em có muốn chạy đua với gió không??? "
"cóooooooo"
Không đợi nó trả lời Hoseok đã vít ga phóng như bay trên đường.
Seoul về đêm lấp lánh ánh đèn từ những nhà hàng to nhỏ 2 bên đường. Tiếng ô tô, tiếng gió tát vun vút vào mặt. Lin nhìn xung quanh rồi lại nhìn Hoseok. Nó thấy trái tim nó giờ không còn chịu nghe nó nữa. Trái tim hư hỏng cứ nhảy tưng tưng trong lồng ngực 1 cách đáng ghét.
Đây là lần đầu tiên nó gần Hoseok đến thế
2 người rất nhanh đến được chỗ hẹn quen thuộc. Taehyung đứng đợi sẵn ở cửa rồi. Dù mặc áo phao đeo khẩu trang kín mít nó vẫn nhận ra là cậu chàng đang cười híp cả mắt
"Em đợi 2 người nãy giờ"
"Chào Taetae"
"Euntak biết 1 chỗ ngon lắm"
" thật á, ở đâu thế??? "
"Hơi xa ạ nhưng yên tĩnh ít người tới"
"Ngon thật không á??? "
"thật mà"
Lại mất gần 1 tiếng đi xe máy để đến nơi. Tiệm mì nằm ở 1 con ngõ nhỏ có cánh cửa kính phủ đầy bụi mờ. Bên trong đồ đạc chẳng còn mới lắm. Những chiếc bàn gỗ cũ, mặt bàn đã loang lổ những vết ố vàng. Taehyung dựng xe rồi bước vào trước. "Tuyệt. Nơi này chẳng có ai ngoài người dân địa phương cả"
Nơi này Lin và bố mẹ hay đi ăn hồi Lin vẫn là Lin, không phải Euntak bây giờ. Chuyện này Lin không kể cho ai biết cả.
Cả 3 ngồi xuống chiếc bàn gần cửa nhất.
"Hôm nay tụi này ở Hongdae vui lắm. Có 1 bạn fan.... Anh Hoseok còn nhớ không??? Đã khóc khi nhìn thấy mình đấy!"
"Anh tưởng là tại vì anh??" Hoseok cười
"Là em. Thật đó. Em đã phải an ủi và đan tay rất lâu"
"ý cậu là người ta may mắn quá chứ gì" Lin nhìn Tae nguy hiểm
"Hiểu nhanh đấy"
"Có vẻ như chú đã ảo tưởng nhưng anh khẳng định là cô ấy đã nhìn anh trước"
"làm gì có. Em còn nghe chính bạn fan nói bias em nhé. "
"Cái gì mà anh chỉ nhìn thấy mỗi em thôi.... "
"Eo"
Cả Hoseok và Lin đều làm động tác nổi da gà. Taehyung bị quê nên bối rối lắm. Cậu chàng lắp bắp phân bua
"em chỉ muốn cô ấy thôi khóc. Với lại..... Ai cũng như thế hết nhé.... Anh Jin này, anh Joon này.... Ơ thật là.... "
Đồ ăn đã được mang ra. Món mì lạnh mang mùi vị quen thuộc. Lin thấy lòng thắt lại. Đã bao lâu rồi nó không gặp ba mẹ.
Mọi thứ bỗng ùa về 1 cách đáng ghét. Nó ngồi thẫn thờ khoắng đũa trong bát mì đã gần nở hết. TaeTae với Hoseok vẫn thao thao câu chuyện fansite. Nó chỉ nghe bập bõm câu được câu chăng.
" yaah, xong thì hai người có muốn đi uống bia bên bờ sông Hàn với em không???? Taehyung vươn vai
" Để bị sasaeng bắt à??? "
"Hoseok hyung nói đúng đấy. Bị bắt gặp k hay đâu"
Taehyung mặt xị xuống hẳn. Nhưng nhắc tới sasaeng fan thì ai cũng ái ngại, nhất là Taehyung. Đợt trước cậu chàng bị sasaeng đuổi bán sống bán chết khi đi mua hàng ở cửa hàng tiện lợi, thành ra cứ cái gì liên quan đến sasaeng Tae lại thấy đáng ghét.
"Em muốn đi với Euntak đến chỗ này"
"Quản lý sẽ gọi ngay đấy"
"Anh nói với anh ấy giúp em được không??? "
"Nhất định là hôm nay á???
"Vâng"
"Hai người có biết em đang ngồi ở đây nãy giờ không???"
"Cậu sẽ đồng ý mà" Tae cười nài nỉ
"Cậu thật là.... "
Cả bọn trả tiền rồi bước ra khỏi quán. Lin đứng đá chân hờ vào đám cỏ ẩm ướt trước cửa.
Anh Hoseok lấy mũ bảo hiểm đội vào cho nó. Lin bất giác giật nảy mình
"Không được quên đội mũ đâu" Hoseok nhìn Lin, không quên gõ nhẹ vào mũ "Về cẩn thận nhé"
Khoảnh khắc đó nó tưởng mình đã tắt thở luôn rồi. Nó ngẩn người, tay bám chặt vào dây túi.
Taehyung vội vàng khoác tay lên vai nó, cười cười
"Đi thôi bà cô "
" Ừm....mmm. ờmmm"
Lin bối rối đi theo sau Taehyung.
"Tạm biệt nhé"
Hoseok lên xe và rất nhanh rời đi.
"Cậu cứ như thế anh Hoseok sẽ phát hiện ra hết" Taehyung gõ nhẹ vào đầu Lin. "Đồ ngốc mà"
Nó lắp bắp vô thức
"Mình không đừng được.... Anh ấy đúng là người ấm áp nhất thế giới mà..... Sao mìnhhh..... " Tae biết Lin sắp sửa kể ra 1 tràng về những điều tốt đẹp về Hoseok như mọi lần, hắn giả vờ ho sặc sụa
"đồ đáng ghét Kim Taehyung!!!!"
"giờ bọn mình đi đâu nữa???"
" chả biết!! " Mặt hắn tỉnh queo
" yaaaaaaahhhhh" Lin gắt lên " không phải cậu thì mình đã được đi với anh Hoseok rồi. Đồ đáng ghét này"
Nó đá vào chân Taehyung. Hắn vẫn cười ngốc nghếch
" Thế nên mình mới không thích đấy!!! "
"nói gì thế??? "
" Chả biết "
"Về thôi!!"
"Đúng là không ưa nổi mà"
Về đến nhà cũng đã quá 10h. Nó hối Taehyung lên nhanh sợ anh quản lý lại mắng hắn như mọi lần. Vì cái tính chả chịu nghe ai bao giờ nên hắn là thành viên hay bị mắng nhất, nhưng chả hiểu sao cũng được anh Sejin- anh quản lý yêu quý nhất.
Lin đợi Taehyung vào nhà rồi mới mở cửa. 2 căn hộ chỉ cách nhau có vài bước chân. Lúc không có quản lý thì Lin rất hay lẻn sang nhà đó chơi. Lúc thì xem phim ma cùng Taehyung. Lúc thì nấu bữa tối với anh Jin. Học bài với anh Joon.... Và thỉnh thoảng họ cũng sang chơi với nó cho bớt cô đơn. Suga ít về nhà nhất vì anh hay ngủ ở Studio, Lin cũng chưa nói chuyện với anh ấy bao giờ. Nó nghĩ chắc ảnh không thích nó.
Đấy là những lúc họ về nhà. Có 1 thời gian Bts đi chạy tour khắp châu Á nửa năm trời, miễn nhiên là nó cô đơn tới mức cứ 2 ngày lại gọi cho Taehyung 1 lần. Có khi nó còn gọi cho cả anh Jin và anh Joon nữa.
Thế là vô tình, nhóm nhạc hàng xóm với nó trở thành bạn tốt của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro