Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi vì đã yêu anh #1

Tôi là Tiểu Băng, 1 học sinh năm nhất của trường Đại học X. Tôi có 1 người banh cùng lớp tên là Thiên Vũ. Đối với tôi, cậu là 1 người thật sự vô cùng đặt biệt. Tôi yêu cậu, nhưng chưa lần nào tôi dám mở lòng với cậu, sợ bị cậu từ chối.

Tôi cũng đã nhiều lần hỏi cậu về những chuyện tình cảm đôi lứa, nhờ cậu chỉ dạy thêm vì biết rằng cậu rành những chuyện đó nhiều hơn so với tôi. Nhưng cậu sẽ không bao giờ biết rằng tôi không hề muốn chiếm lấy tình cảm của bất kỳ cô gái nào, mà chỉ đơn giản là được ở bên cậu, được cùng cậu chia sẻ từng giây phút một. 

Sao cậu không nhận ra, người đặt biệt nhất với tôi chính là cậu?

Đã gần 5 năm trôi qua kể từ lần đầu tôi gặp cậu. Khi ấy, cậu vẫn rất giống bây giờ, tinh nghịch, rất thích chọc ghẹo tôi, nhưng thật kỳ lạ khi tôi bắt đầu cảm thấy thích điều đó. Tuổi thơ của tôi bỗng trở nên thật vui tươi, sinh động và nhộn nhịp hơn hẳn, lúc đó tôi mới biết được hạnh phúc thật sự là như thế nào.

Nhưng đúng thật sự rằng, không có gì là mãi mãi. Đến năm tôi chuẩn bị tốt nghiệp Trung học, bác sĩ đã nói tôi bị ung thư tim, một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp, cũng chính vì thế mà bác sĩ bảo rằng ông ấy sẽ cố gắng hết sức. Qua một quãng thời gian trị liệu, khối u đó càng lan rộng. Mọi nỗ lực hiện giờ gần như vô nghĩa, tôi còn nghe lén được ông ấy bảo với bố mẹ tôi rằng tôi sẽ chẳng sống được lâu. Tôi đã luôn đoán trước được việc mà ông ấy sẽ nói, cha mẹ tôi rất buồn nhưng vẫn chưa muốn nói cho tôi biết. Dù sao thì tôi vẫn tiếp tục sống, trân trọng từng giây phút một của cuộc đời.

Tiểu Băng, mày phải cố gắng lên, phải nói cho cậu ấy biết được, những cảm xúc thầm kín ấy trước khi quá muộn...

Hôm nay, sau khi tan trường, tôi có hẹn Thiên Vũ đến 1 công viên vắng vẻ gần trường để tôi thổ lộ được hết cảm xúc của mình. Cậu ấy đồng ý và chúng tôi cùng nhau đi. Khi bọn tôi đã ngồi xuống chiếc ghế đá bên dưới 1 tán cây cổ thụ, không khí ở đó thật thanh bình. Tôi hít 1 hơi thật sâu rồi mạnh dạn nói với cậu rằng:

"Thiên Vũ, t-tôi... tôi" - tôi cứ ấp úng.

"T- tôi thích cậu, Thiên Vũ."- tôi thốt lên, tự dựng cảm thấy như lòng ngực của mình nhẹ đi hẳn phần nào đó. Thiên Vũ, cậu nhìn tôi rồi đáp lại rằng cậu ấy cũng thích tôi. Nhưng hình như là cái "thích" ấy của cậu, không hẳn trùng ý với tôi. Cậu còn nói thêm rằng tôi luôn ở đó khi cậu cần và sẽ luôn là bạn thân nhất của cậu. Tôi cảm thấy trái tim tôi lúc đó đau nhói đến mức tưởng chừng như nó sắp nảy ra khỏi lòng ngực tôi vậy.

Tôi nắm chặt hai tay lại với nhau và cúi gầm mặt xuống, lúc ấy tôi đã không kìm được nước mắt mà khóc.

"Thiên Vũ, tôi yêu cậu."- tôi đã dùng hết dũng khí của mình để nói ra những lời mà tôi đã bấy lâu nay cất dấu đi. Cậu lặng nhìn tôi, cười nhẹ và lấy trong túi áo cậu một mảnh khăn giấy, cậu lau nước mắt cho tôi và nói với tôi những lời mà tôi đã luôn lường trước được, nhưng tâm trạng tôi khi ấy không thể nào cho tôi chấp nhận nó.

"Tiểu Băng à,tôi chỉ muốn chúng ta là bạn chứ không phải là một thứ gì đó xa hơn nữa. Tôi xin lỗi Tiểu Băng, tôi không hề có cái cảm giác "yêu" đó."

Sau khi nghe những lời đó, trái tim tôi lại càng nặng trĩu, tôi ngất đi ngay lúc đó. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh, xung quanh không có ai ngoài cậu. Cậu kẽ nhìn tôi, nụ cười ngày ấy của cậu đã biến mất từ khi nào... liệu đây có phải là lỗi của tôi.

Hẳn là vậy...

Cậu nhìn tôi với ánh mắt tức giận nhưng sâu thẳm bên trong cũng không dấu đi được một nỗi buồn vô tận.

" Cậu tỉnh rồi à, Tiểu Băng. Sao cậu không bao giờ nói cho tôi biết về căn bệnh của cậu?..."

"T- tôi..."- tôi chưa kịp nói hết câu, cậu đã đứng phắc dậy và mắng tôi một trận.

" Tôi có thể giúp cậu vươth qua chuyện này mà, Tiểu Băng. Cậu là người bạn tốt nhất tôi từng có, đừng bào giờ để tôi phải thấy cậu thế này!"

"T-  Thiên Vũ à.." - tôi cố gắng để nói nhưng lúc này, cổ họng tôi cứ rát rát, đôi mắt tôi cứ cay cay, điều này kiến tôi khó mà nói lên câu chữ.

"Thiên Vũ, tôi đã luôn định nói với cậu nhưng..."

"Nhưng chuyện gì chứ? Còn điều gì cậu còn muốn giấu với tôi hay sao?"

"Không phải mà.. tôi thật sự không muốn làm phiền cậu về những vấn đề này.. bởi vì.."

"Vì sao chứ? Cậu không tin tưởng tôi, sau gần cả một tuổi thanh xuân gắng bó cùng nhau? Hay là cậu không muốn nói chỉ vì cậu không muốn tôi lại phải cứ lo lắng cho cậu?"

"T- tôi.."

"Chăm sóc cậu dù là bao lâu tôi cũng quyết cam chịu, tôi không muốn cậu cứ phải đau khổ từ những chuyện từ quá khứ nữa! Cậu đừng có như thế, hãy nói chuyện với tôi đi này, tôi vẫn luôn ở đây mà!"

"Nếu cậu thật sự sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi, vậy tại sao cậu lại không yêu tôi chứ!" - tôi gắng giọng thét lên.

"Sau tất cả những lần tôi hỏi cậu về chuyện tỏ tình, cậu cũng biết rõ rằng tôi không hề có hứng thú với các bạn nữ, vậy cậu có bao giờ tự hỏi tại sao tôi lại hỏi những chuyện đó không?"

Thiên Vũ im bặt đi và lặng lẽ nhìn tôi.

"Đó là vì tôi yêu cậu, Thiên Vũ!!! Tôi rất yêu cậu. Nhưng không lần nào cậu chịu để ý đến cảm xúc của tôi, chỉ những lần tôi nói là muốn tâm sự thì cậu mới chịu mở lời, và cũng vì lý do đó mà tôi không biết là có nên nói cho cậu biết không. Cậu có thật sự.. hiểu ra được rằng tôi đang rất không ổn... không ổn chút nào.."- giọng tôi từ từ lắng xuống, rồi cả một căn phòng bỗng dưng lại im lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sẽ#đam