Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Chuyện của đứa bé Tiêu Chiến tạm thời cho qua, từ khi có nhóc con cuộc sống của anh thay đổi không ít, trừ những lúc làm việc ra còn lại thời gian đều dành chăm sóc nhóc con. Anh tìm hiểu các cách chăm sóc trẻ con.

Tiêu Chiến là thế nhưng Vương Nhất Bác thì khác, cậu thấy rất phiền ngoài việc thằng nhóc chiếm hết thời gian Tiêu Chiên còn có mỗi lần cậu muốn ẵm thằng nhóc thì nó khóc không ngừng.

Đến tối là thời gian "vận động" để bổ sung tinh thần cho một ngày làm việc vất vả cùng vợ yêu. Cuộc vui chuẩn bị nhập cuộc thì tiếng trẻ con khóc hét lên làm cho Tiêu Chiến không cần phải suy nghĩ bay ngay về phòng nhóc con. Thế là Vương Nhất Bác lại một tối nữa ăn chay.

Nói về Vương Nhất Bác trên công ty là một tổng tài lạnh lùng nhưng khi ở cùng lão pà cậu là một người cuồn vợ, nói về điểm yếu thì chỉ có Tiêu Chiến là điểm yếu duy nhất của cậu và là một điểm yếu chí mạng. Chỉ cần Tiêu Chiến đau hay bị thương cậu sẵn sàng bỏ mọi thứ để ở bên anh.

Hôm nay là ngày nghĩ Tiêu Chiến quyết định đến trung tâm thương mại mua đồ cho con. Từ khi Anh bước chân vào thang máy, mọi ánh nhìn luôn đỗ dồn về thằng bé, mọi người nhỏ to thì thầm.

- Nhóc con rất đẹp trai

- Rất lạnh lùng

- Còn nhỏ mà đã tỏ ra khí chất thế kia chắc baba là người không phải dạng vữa

Mọi tiếng rầm rì đều tới tai Tiêu Chiến nhưng anh mặc kệ cứ bỏ qua

Đến shop quần áo trẻ em, sau một hồi lựa rất nhiều đồ, bắt đầu là công cuộc mặt thử, thế nhưng anh mới thay được có vài bộ thì nhóc con bắt đầu có hiện tượng phản kháng và bắt đầu khóc, có dỗ cỡ nào cũng không chịu mặt.

Đúng lúc anh định mặc kệ cứ thử cho hết đống quần áo thì có một bàn tay ngăn anh lại.

- Anh mặc thử cho bé bộ này xem sao?

Tiêu Chiến ngước lên nhìn người đối diện mình, anh khá ngạc nhiên vì cậu ta rất trẻ.

- Cậu chắc chứ?

- Tôi có kinh nghiệm trong chuyện nay

Tiêu Chiến cũng không nói gì thêm cầm lấy bộ đồ mặc lên cho nhóc con. Thằng bé được thay bộ khác cứ tưởng sẽ khóc ai ngỡ lại nín hẳn, mà còn cảm thấy thích thú.

- Cậu còn trẻ thế mà đã có con rồi sao? Chúng ta có thể tìm một quán cà phê nào đó ngồi được không. Tôi muốn học hỏi thêm ở cậu.

Khi Tiêu Chiến đưa Vương Tiêu về nhà (nay mới đặt tên) thì cũng đã muộn. Nhóc con đã ngũ luôn trên vai anh.

Đưa nhóc con vào phòng ngũ xong, anh cũng đi tắm. Lúc bước xuống phòng khách đã thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác rất khó coi.

- Có chuyện gì? Nhìn em giống đáng muốn đánh nhau ấy nhỉ.

- Hôm nay anh đi mua đồ cho nhóc con anh đã gặp ai.

- Gặp rất nhiều người, anh cũng không nhớ.

- Anh không nhớ? Thế sao lại lưu số điện thoại của người ta vào làm gì?

- Em đang nói cái gì anh không hiểu.

- Anh nhìn đi.

Vương Nhất Bác liền cầm lấy điện thoại của anh đưa đến tay anh.

Tiêu Chiến không hiểu gì cầm lấy điện thoại mở lên xem, trong điện thoại anh nhận được tin nhắn của người mới chiều giúp anh chon đồ ho nhóc con.

- Anh có thấy gì đâu.

- Tin nhắn đó là của ai?

- Ah. Lúc anh tới trung tâm thương mại có một thanh niên tầm tuổi em nhưng rất hiểu trẻ con, nên anh xin số để trao đổi thêm về cách nuôi trẻ.

- Em ghen cái gì. Chuyện em đem đứa nhỏ về anh còn chưa có nói gì đó.

....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bắc#chien