CHƯƠNG 2
Tiêu Chiến đang ngồi đọc báo, hôm nay là ngày nghỉ của anh nên từ sáng giờ ăn xong lại lăn ra sofa ngồi hết xem phim lại đọc báo.
Có điều từ sáng giờ cái người ngày thường hay bám dính lấy Anh nay lại không thấy đâu, mà không chỉ riêng hôm nay, cả tuần nay anh cứ thấy cậu mờ ám thế nào ấy, hỏi thì không nói rõ. Anh cũng mặc kệ.
Cầm tờ báo đọc từ sớm giờ, giờ anh mới phát hiện một chuyên mục nho nhỏ nói về mối quan hệ của vợ chồng. Trong đó ghi "Người chồng sẽ cảm thấy chán vì mỗi ngày cứ phải gặp mãi một người, cứ nhìn mãi những hành động cử chỉ giống nhau không có gì thay đổi ", đọc đến đây tâm Tiêu Chiến giống như kiến bò.
Không phải là Vương Nhất Bác chán cơm thèm phở mò ra ngoài lăng nhăng tìm tình thú mới rồi chứ?????
Tiêu Chiến giận dữ vứt bờ báo đi, lập tức gọi điện cho Vương Nhất bác thì nhận lại là tiếng của nhân viên tổng đài.
"Mò về ngay cho Anh. Em dám ra ngoài lăng nhăng hả? về đây ông cho liệt dương nghe chưa" tức giận ném luôn cái điện thoại sau khi gửi đi một tin nhắn cho Vương Nhất Bác
- hahahaha, có gì mà tức giận thế" tiếng nói trầm thấp khàn khàn của một người đàn ông có tuổi cất lên
- Ba, ba lên từ khi nào sao không nói ra đón
- Con bị sản ah. có phải con có gia đình rồi nên không để ý đến ta nữa hay không. lúc nãy là ai mở cửa cho ta vào
- A....con không để ý, lúc ấy đang tức giận
Từ lúc bước vào nhà đến giờ nhìn thái độ của con mình ông biết cậu không để ý đến mọi thứ xung quanh, mọi chú tâm điều được đặt vào cái màn hình điện thoại mất rồi. Tiêu Phong chỉ có một đứa con duy nhất là Tiêu Chiến từ nhỏ ông luôn hướng cho anh một con đường rực rỡ, ông luôn mong chờ cậu lấy một người vợ và sinh cho ông những đứa cháu thật dễ thương, nhưng nào ngờ vợ đâu không thấy chỉ thấy cậu dẫn về nhà một người đàn ông mà còn nhỏ tuổi hơn giới thiệu là "con dâu".
Tuy ông là người sinh ra dân dã nhưng tư tưởng lại không cổ hủ, chỉ nhất thời khi được đứa con trai duy nhất dẫn người về thì lượng tiếp thu chưa kịp. Vẻ mặt tỏ ra bình thản nhưng ông chỉ muốn đạp cho con trai mình một cái cho bỏ tức. nghĩ tới chuyện đó lại thấy mất mặt với bà con, hàng xóm.
Nói tới nói lui một hồi thì ông cụ cũng về để cho thằng con trời đánh của mình xử lý thằng rể.
Đến tối nghe cánh cửa mở Tiêu Chiến đã từ trên lầu không quan tâm chân có mang dép hay không mà vọt xuống.
- Chết đâu giờ mới về
Vừa gằn giọng nói trong đầu vừa nghĩ ra hình phạt, nhưng chưa kịp thực hiện thì thấy trên tay Vương Nhất bác bế một đứa bé.
- Anh xuống rồi sao, qua xem....
Vương Nhất Bác nở nụ cười nhìn anh xong lại nhìn tới đứa bé
- Là con của ai? tên khốn, cậu dám ra ngoài ngoại tình còn dám đem đứa bé về nhà sao?
Tiêu Chiến thẳng tay tát Vương Nhất bác một cái như trời giáng, nước mắt cũng không biết tự bao giờ đã bắt đầu rơi. Anh không ngờ cậu lén anh ngoại tình giờ lại mang con của tình nhân về nhà, cậu là muốn sao?
- Anh...bình tĩnh đã
Vương Nhất Bác tuy bị đánh rất đau nhưng thấy Tiêu Chiến đang rất tức giận mà mất bình tĩnh, cậu cũng không có giận mà ngược lại còn trấn an anh.
- Đồ khốn, cậu dám lừa dối tôi, cậu xem tôi là gì. Dám... dám công khai đem nó về.
Giọng Tiêu Chiến hiện tại đã run lên, cả cơ thể như không thể chống đỡ nổi nữa rồi.
- Anh... Anh nói năng lộn xộn cái gì vậy.
- Cậu tránh xa tôi ra, tôi sẽ dọn đi, đồ khốn nạn.
- Tiêu Chiến, anh bình tĩnh nghe em nói.
- Nghe cậu sao? tôi có chết cũng không tha thứ cho cậu.
- Oa...oa. Tiêu Chiến lúc này chân đã loạng choạng bước từng bước khó nhọc lên cầu thang thì đột nhiên đứa trẻ lại thứ giấc và khóc làm cho Vương Nhất Bác nhất thời không biết phải dỗ làm sao (Con cũng biết khóc đúng lúc quá)
- Chiến ca, giúp em, em không dỗ nó nín được. Anh dỗ nó ngủ xong em giải thích được không, giúp em Chiến ca.
Tình hình hiện tại thật sự là rối hết lên Vương Nhất bác cũng không biết phải làm thế nào, trước tiên cứ cho nhóc con này ngủ cái đã, là cậu sai khi không nói rõ trước với Tiêu Chiến mà đã đem đứa trẻ này về, nhưng tình hình lúc đó có chút gấp nên cậu cũng không kịp nói rõ cho anh.
Tiêu Chiến đưa hai tay ra đón lấy đứa bé từ tay Vương Nhất Bạc nhẹ nhàng tựa như một người mẹ đón lấy con rồi ru con ngủ, Tiêu Chiến có giận Vương Nhất bác thế nào cũng không thể để đứa bé đêm khuya mà khóc mãi thế được.
Nhóc con được đưa qua tay Tiêu Chiến thì cũng từ từ nín khóc và chìm vào giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng ẵm thằng bé lên phòng đặt nó nằm lên giường xong cũng quay ra bước xuống nhà dưới.
- Cậu nói đi, tôi nghe.
- Em không nghĩ thằng bé lại chịu anh như thế, lúc em ẵm nó lên, nó khóc dữ đến nỗi mấy cô ở cô nhi viện lo là em không thể chăm nó.
- Cô nhi viện?
- Thật ra từ hôm Anh nói muốn có con, em đã suy nghĩ rất nhiều, bởi đặt thù trên thực tế chúng ta không thể có con, em định bàn với anh xin con nuôi, thế nhưng cách đây mấy hôm khi đi làm ngang qua công viên em thấy một chiếc hộp rất đẹp lúc đó em chỉ là tò mò, không ngờ khi lại gần em phát hiện trong chiếc hộp ấy lại là một đứa bé. Lúc đó em không biết làm sao nên đã điện bên cô nhi viện đưa nhóc con qua đó, nhưng có lạ là tay nhóc con cứ nắm lấy tay em không buông, nên em nghĩ em và nó có duyên nên em đã hỏi làm thủ tục xin con nuôi.
Vương Nhất bác nghỉ uống hớp nước xong lại bắt đầu kể tiếp. Tiêu Chiến từ sớm giờ cả cơ thể không hề nhúc nhích, anh lắng tai nghe những lời cậu kể.
- Hôm qua định về bàn với anh thì đột nhiên em có cuộc họp quan trọng, nay định nói với anh thì bên cô nhi lại gọi sớm lúc đó anh đang ngủ nên em đã quyết luôn. Vì nhóc con được người khác nhắm trúng, em tranh thủ đi làm thủ tục để đón nhóc con về. Điện thoại em lúc đó cũng thật trùng hợp hết pin không gọi báo cho anh.
- Nếu anh không muốn, chúng ta có thể bàn với người muốn nhận nuôi nhóc con trao lại cho họ cũng được.
Vương Nhất Bác khi kể về nhóc con trong ánh mắt luôn hiện lên tràn đầy hạnh phúc.
- Tôi mệt rồi.
Tiêu Chiến nói xong có ý định đứng dậy lên phòng nhưng đã bị cậu kéo lại ôm anh vào lòng
- Chiến ca, em sai rồi, em không nên nóng vội, nên hỏi ý kiến anh trước. Anh đừng giận em nữa được không, không có anh em sống không nổi. Chiến ca, Tiêu Chiến à, Tiêu Tán à..
- Im miệng, chuyện đó tôi sẽ xác nhận lại.
Vương Nhất Bác kéo anh đứng lên bế anh về phòng, Tiêu Chiến biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
- Cậu còn nháo,tôi sẽ...
- Được được, em chỉ ôm anh ngủ thôi.
"câu chuyện thật sự đối với đứa bé không đơn giản là thế, sau này Tiêu Chiến phát hiện thì sẽ như thế nào"
........................
cho sao làm động lực viết tiếp nhé.
..................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro