Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mãi mãi

"Tabane daki shimeteta sugata wo"
(Em trói chặt nó, sự hiện hữu ấy)

"Yaoragani chirashite akaku"
(Sắc cam nhẹ nhàng lan tỏa)

"Itai hondoni sore wa yakitsuite"
(Nó thật đau đớn, nó khắc sâu vào trái tim em)

"Hirari, hirari, hirari..."
(Những rung động, rung động, rung động...)

"Sora e umi e dokoka tooku e"
(Đến bầu trời, biển, một nơi nào đó thật xa)

"kimi e hitohira demo todoku youni"
(Để ít nhất em có thể trao cho anh một phần)

"Tsumugu kizuna no sono iro ga"
(Những sắc màu mà chúng ta đã tạo nên)

"Hirari, hirari, hirari..."
(Rung động, rung động, rung động...)

Bài hát kết thúc nhưng những âm điệu và cung nhạc cảm xúc vẫn còn lắng đọng trong lòng biết bao con người ngồi bên dưới. Ai ai cũng nhìn người con trai có mái tóc vàng kim óng đó bằng đôi mắt đầy màu chiếm hữu. Cậu vừa buông micro xuống đã lia mắt vào một góc tối của quán tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Ở đó, có một kẻ si tình đang mãi mê ngắm nhìn cậu, mãi mê lắng nghe giọng hát trầm ấm của cậu mà quên đi bản thân mình. Hoàn toàn lạc lối, hoàn toàn đắm chìm trong mọi thứ của cậu. Đôi mắt hắn không một giây phút nào ngớt dõi theo những cử chỉ dù là nhỏ nhất. Vậy nên vừa bắt gặp ánh mắt phượng đẹp lung linh của cậu hắn liền sững sờ, cười ngốc nghếch. Cậu nhìn thấy hắn, lòng chợt dâng lên niềm ấm áp lạ thường. Hắn luôn ở đó chờ cậu, mãi mãi chờ cậu, mãi mãi yêu cậu. Sống trong cái thế giới đồng tiền đi trước tình cảm này, hắn là ánh sáng ấm cúng và dịu dàng duy nhất mà cậu có được. Nhường lại sân khấu lập lòe ánh đèn đến nhức nhối mắt, cậu bước nhanh về phía hắn, nhanh như thể sắp được chạm vào thứ gì thân thương đi mất vừa trở về sau mười năm xa cách vậy. Cậu ôm hắn, ôm thật chặt, tưởng chừng như khóe mắt đang rung rưng nước rồi.

- Daiki, Daiki, anh lại đến tìm em sao?

- Ừ ừ. Anh nhớ Ryouta, muốn được gặp Ryouta.

Hắn đưa bàn tay thô ráp sần sùi đầy chai sạn đặt lên tấm lưng dài thanh mảnh của cậu, cười trả lời. Cậu buông hắn ra, nhìn vào đôi đồng tử xanh thẳm đang cực kì hạnh phúc kia, khẽ sờ tay vào khuôn mặt hắn, miết miết.

- Daiki, em muốn về nhà cùng anh.

Mặt hắn buồn buồn trở lại, nhìn cậu cười gượng gạo.

- Ryouta, chờ anh một thời gian được không? Anh vẫn chưa để dành được số tiền ấy.

Mắt hổ phách phảng phất nét thất vọng. Nhưng rồi cậu cũng cười an ủi hắn.

- Không sao đâu Daiki, cố lên, em sẽ chờ anh.

- Thật không Ryouta?

- Thật mà. Em yêu anh nhiều lắm.

- Cảm ơn Ryouta. Anh cũng yêu em.

Tay cậu trong tay hắn, thật chặt nhưng cũng thật ấm áp và dịu dàng, lưu luyến không một phút tách rời. Hắn và cậu ở bên nhau cả đêm, ngồi trong góc tối của quán bar nhạc xập xình. Chỉ đơn giản là tựa đầu vào vai nhau mà ngủ một giấc thật ngon, quên đi sự đời, quên đi cuộc sống bon chen chạy theo đồng tiền vật chất.

Hắn một mình lam lũ làm việc bán thời gian không biết mệt mỏi để có tiền chuộc cậu về. Để cả hai cùng nhau xây lên một mái ấm nhỏ giữa chốn phồn hoa đô thị. Để nương tựa vào nhau an hưởng tuổi già thật bình an. Trong lòng hắn lo âu biết bao, sợ cái ngày cậu bị người ta chuộc mất. Rồi cậu sẽ bất đắc dĩ vụt ra khỏi tầm tay nhỏ bé yếu ớt níu giữ tình yêu của hắn. Giấc mộng an yên một phút vỡ tan thành trăm cánh hoa, lạnh lùng bay theo gió. Có người gợi ý cho hắn nghề bán hoa đêm, một lần qua đêm có thể kiếm được gấp hai gấp ba lần số tiền cỏn con từ việc phụ vặt ở những quán ăn nhỏ. Nhưng hắn phân vân, nghĩ rằng thời gian cũng còn dài nên đã bỏ ngoài tai lời mời đó.

Rồi một ngày quản lý của cậu lên tiếng, nhắc hắn muốn chuộc cậu về phải làm cho nhanh. Hạn là 10 ngày nữa. Bởi cậu đã lọt vào mắt xanh của một đại gia nổi tiếng ăn chơi trác táng rồi. Nếu không mau chuộc cậu về thì vĩnh viễn sẽ chẳng nhìn thấy cậu nữa đâu. Hắn sợ hãi biết bao. Cậu nghe xong cũng lẳng lặng nhìn hắn thút thít khóc. Tình yêu đâm chồi ở vùng đất thật khô cằn, đất cố gắng chắt ra từng chút nước để bảo vệ tình yêu. Chỉ sợ tình yêu một lần bị gió cuốn đi mãi mãi. Cái ngày đó rồi cũng đến rất gần rồi. Hắn đã dành dụm được một nửa số tiền, trong vòng 10 ngày hắn sẽ phải tìm cho ra một nửa còn lại. Nhưng làm sao? Làm sao? Chẳng lẽ buộc phải làm việc đó. Nhưng mà hắn yêu cậu, và vì tình yêu này hắn sẽ làm tất cả. Hắn tìm đến người bạn đã giới thiệu cho hắn cái việc bán hoa đêm ấy, hỏi phần việc ấy phải làm như thế nào. Tên cò nể hắn là bạn học cũ, không cho hắn một chân bước vào đường dây. Chỉ giới thiệu cho hắn khách quen, chỉ cần ngoan ngoãn chiều chuộng qua một đêm là được. Sau này mãi mãi không đụng chạm dính líu vào công việc ấy nữa. Hắn gật đầu cảm tạ, rồi cứ theo địa chỉ, giờ hẹn tên cò đã đưa cho mà đến.

Đêm đó, đến chết hắn cũng không thể nào quên được cái cảm giác ghê tởm và nhục nhã đó. Khi mà cả thân dưới của hắn đầy dịch trắng của tên khách quen kia. Hắn nhắm mắt nhẫn nhịn, trong đầu cố gắng nghĩ đến gương mặt cậu. Gương mặt xinh đẹp thanh thoát chìm đắm trong những lời ca sâu lắng ngọt ngào. Nhớ đến nụ cười tỏa ánh mặt trời làm sống dậy ngàn hoa. Nhớ đến hình dáng cao gầy thanh mảnh yếu đuối, chỉ muốn chực ôm lấy để chở để che. Nhớ đến vòng tay cậu đã từng ôm hắn chặt như thế nào. Nhớ đến tình yêu mà cậu nồng nàn dành cho hắn. Nhớ nhiều giống như cậu là nổ lực duy nhất để hắn vượt qua đêm kinh tởm đó. Ừ thì đúng là vậy mà, chỉ bởi vì hắn yêu cậu quá nhiều mà thôi. Yêu đến nỗi sẵn sàng đánh đổi tất cả, đặt cược cho một ván bài mà cơ hội thắng mong manh như một sợi chỉ.

Khi thức dậy, nhìn thấy trên người số tiền đủ để chuộc lại cậu. Đôi mắt hắn sáng rỡ lên, quên đi nỗi đau đến từ thân dưới. Vội vội vàng vàng mặc lại quần áo mà khó khăn chạy đến quán bar của cậu. Nhưng khi đến nơi thì cậu đã không còn ở đó nữa. Tay quản lí nhìn cậu từ đầu đến chân, đánh cho một cái nhìn khinh miệt.

- Kise là lá ngọc cành vàng. Đại gia người ta dù chưa đến hẹn vẫn trả gấp ba gấp bốn lần. Cậu để cho Kise về với người ta đi. Để cho Kise ăn sung mặc sướng. Cậu nghĩ ở bên cậu, ở bên cái tình yêu nghèo đói của cậu thì Kise sẽ no bụng sao. Không ngờ xã hội này còn loại người ngây thơ mà đáng thương hại như cậu đó.

Tay quản lý bỏ đi, để lại sau lưng ánh mắt đầy căm phẫn của hắn. Hắn nhảy bổ đến đấm tới tấp vào mặt tay quản lý quèn, trút hết bao giận dữ mà hắn đã đè nén trong lòng từ hôm qua đến bây giờ. Là tay quản lý thất hứa, đã để cậu đi theo người ta mất rồi.

Tối hôm đó hắn xách theo một cây côn sắt dài bằng cánh tay, trèo vào khuôn biệt thự mà tay quản lý mặt mũi máu me tèm lem đã run rẩy đưa cho hắn địa chỉ. Trèo lên ngọn cây cao, từ khung cửa sổ lớn với điêu khắc tinh xảo, hắn thấy cậu nằm đó khóc lớn, giãy giụa dưới thân người to lớn ục ịch như heo của tên đại gia, không ngớt gọi tên hắn.

- Daiki, Daiki, cứu em. Daiki...

Nước mắt mặn chát đầm đìa cả khuôn mặt mỹ miều kiều diễm. Hắn điếng người, mắt trợn to nhìn cảnh tượng trước mắt. Cái đầu nóng lên hoàn toàn, hắn nhảy bổ vào gian phòng rộng lớn, rút cây côn sắt ra, một nhát đánh chết tên đại gia. Máu đỏ lênh láng khắp nhà, thấm vào tấm thảm nhung mềm mại, vương lên mặt hắn. Hắn nhìn cái xác chết cười thật to, nụ cười bi thương xé toạc thanh âm im lặng chết chóc của căn biệt thự. Cậu chạy tới ôm hắn khóc òa. Cậu không vui vì được cứu, ngược lại rất sợ. Hắn trước mặt cậu giờ đây như một con người khác hoàn toàn, vì đau thương mà mất nhân tính, vì tình yêu mà mất kiểm soát. Vòng tay chặt thân quen của cậu như đưa hắn về với thực tại. Hắn không cười lớn nữa, nhìn vào thân hình béo tròn của tên đại gia đang bất động trên sàn mà đôi đồng tử xanh thẳm đục ngầu, đầy tia sợ hãi. Cậu vẫn ôm chặt hắn, để cho tâm trí hắn tĩnh tâm trở lại.

- Daiki, Daiki, đừng sợ. Có em ở đây rồi. Có Ryouta ngoan của anh ở đây rồi.

Hắn thất thần quay sang ôm lấy cậu, bấu víu.

- Ryouta, anh giết người rồi. Là anh giết người rồi.

- Daiki, là anh đã cứu em. Không sao. Đó không phải là giết người.

Cậu và hắn ôm nhau thật chặt, giống như cả hai đang treo lơ lửng ở vực thẳm sâu hoắm, cố bám lấy nhau để mà sinh tồn. Họ tìm cách giấu cái xác đi trước khi bình minh ló dạng, rồi cùng nhau cao chạy xa bay đến một nơi xa xăm nào đó. Nơi mà tình yêu nhỏ bé bền bỉ của họ có thể đâm chồi. Nơi mà họ có thể ở bên nhau, cùng tựa đầu vào vai nhau ngắm bình minh rồi lại ngắm hoàng hôn. Nơi mà họ có thể trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy mà không ai cấm cản. Nơi mà cậu và hắn cho nhau những cái ôm thật chặt, những nụ cười mang tên hạnh phúc thật sự. Dẫu ngày mai hắn có bị cảnh sát còng tay. Dẫu ngày mai hắn có bị đưa ra pháp trường xử bắn. Họ vẫn không mảy may run sợ sự chia ly. Vì họ biết rằng, kiếp này, kiếp sau, một nghìn năm sau, một vạn năm sau, họ vẫn sẽ lại yêu nhau như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro