1
Bạn nghĩ sẽ không có ai rất thân với ai từ nhỏ đến lớn? Có! Có một cặp bạn thân nhau từ bé đến lớn! Một đứa tên Nhi, đứa còn lại tên Dũng. Nhà hai đứa nó sát gần nhau. Chơi cực kì thân với nhau, chuyện gì cũng sẽ kể nhau nghe. Chỉ cần nhà đứa này có gì là đứa kia biết hết.
Từ nhỏ, hai đứa nó đã chơi rất thân với nhau rồi, đúng hơn là chính nó còn không biết rằng nó quen nhau hồi nào, cứ cho là từ lúc mới sinh đi? Hồi còn chưa nhận biết rõ ràng về giới tính thì hai đứa nó cũng từng một thời "cởi truồng tắm mưa" ấy chứ!. Cứ quấn quít với nhau như vậy mà lớn lên. Ấy mà cũng lâu lắm chứ.
Phụ huynh hai nhà quan hệ cũng thân thiết dữ dằn lắm. Họ tưởng đâu thanh mai trúc mã như hai đứa sau đều sẽ về một nhà với nhau. Nào ngờ, khi lên cấp 3. Gia đình Dũng sang định cư ở Mĩ. Hai đứa lần đầu chia xa. Ban đầu vẫn thường gọi điện cho nhau, kể cho nhau nghe chuyện xảy ra trong ngày. Có lần, Dũng chủ động gọi cho Nhi, chờ cũng hơi lâu lâu mới thấy nó bắt máy.
"Này, làm gì mà bắt máy lâu thế? Chân ngắn tay ngắn nên tốc độ cầm điện thoại so với người khác bị chậm lại à?"_Dũng ra vẻ bực bội.
"Tui tay ngắn chân ngắn kệ tui, bộ rãnh quá hay gì? Mà nè, hôm nay gọi cho tui có việc gì không? Có thì nói lẹ nha, xíu tui có hẹn rồi, không nói chuyện lâu được đâu!"
"Thì rãnh rỗi thì gọi xem thôi. Mà hẹn gì đó? Có người yêu rồi à?"_Dũng như bâng quơ hỏi, trong lòng hình như lại có chút gì nó nao nao.
"Ờ thì đi xem phim á mà. Đi với ông Hải ấy, sáng nay ra về tự nhiên ổng chạy lại rủ tui đi xem phim, đang rãnh nên tui đồng ý luôn."_Nhi giọng điệu vui vẻ kể lại, cũng đâu biết trong lòng ai đó từ nao nao lại xuất hiện một đốm lửa nhỏ, thiêu đốt! Ai chứ tên Hải đó, từ trước đã luôn thích dính dính vào Nhi.
"Ờ, vậy mấy người đi chơi vui vẻ há!....."_Nghe thấy cụp một cái, tiếng tút tút vang lên từ đầu bên kia_"Ơ..,ăn trúng thuốc nổ à?"_Nhi ngẩn ngơ cầm chiếc điện thoại độc thoại, ài, thần kinh, kệ, chuẩn bị đi xem phim thôi.
Thế là ai đó lại tự mình giận giỗi, lại tự mình nguôi giận. Sau một tuần cũng không thấy cái con bé vô lương tâm kia liên lạc, Dũng đành phải mặt dày tự liên lạc lại thôi, ai bảo nó vô cớ cúp máy người ta?
...............
Ngày nào cũng nói chuyện với nhau, đều rất vui vẻ. Cho đến một ngày, những cuộc điện thoại ngày nào cũng gọi đến bỗng nay không còn gọi đến nữa. Không hề có một lần nào. Nhi theo thói quen ngày nào cũng chờ điện thoại của Dũng gọi tới. Chờ đợi dãy số điện thoại đến từ phương xa. Nhưng có đợi rồi thì cũng không thấy. Nó thử gọi đến thì đầu bên kia không ai bắt máy. Cho rằng bận việc gì đó, rồi lại đặt máy xuống. Trong lòng thấy buồn buồn, cũng không rõ tại sao.
Ngày nào cũng thử gọi, vẫn không ai bắt máy. Nhiều ngày qua đi, hơn một tuần. Nghĩ lại gần đây hình như cũng ít nói chuyện hơn so với trước kia. Nhi dần dần bỏ cuộc. Nó nghĩ rằng, cậu ấy quyên mình rồi. Có lẽ qua bên kia tiếp xúc với nhiều bạn mới, chắc là vui hơn tối nào cũng ngồi nhìn vào cá màn hình điện thoại lạnh căm, nhắc lại những chuyện xưa cũ, kể những câu chuyện hàng ngày không chút đặc sắc. Mặc dù cứ gọi tới gọi lui như vậy cũng hơn ba năm rồi. Nhưng có mấy ai xa mặt mà không cách lòng đây? Dẫu sao đi nữa, cũng xa mặt hơn ba năm rồi chứ ít ỏi gì!
Nhi buồn bã. Nó dằn lòng rằng sẽ không đợi điện thoại nữa, cũng không gọi đi nữa, sẽ không làm phiền ai kia nữa. Nó dằn lòng rằng sẽ không nhớ đến rồi nó sẽ hết buồn thôi. Nhưng càng kiềm chế nỗi nhớ trong lòng, nỗi nhớ đó lại càng in sâu hơn. Đến nỗi chuông điện thoại Nhi không bao giờ dám tắt đi. Chỉ khi đi học, vì theo nội quy nên nó đành phải tắt âm báo đi. Lâu lâu rãnh rỗi lại vô thức nhìn chằm chằm cái điện thoại, chờ dãy số ấy hiện lên. Cứ mỗi lần chuông điện thoại reo, nó đều sẽ không nhận ra rằng bản thân nó rất vui vẻ đi nhận điện thoại. Nhận điện thoại rồi, không phải người kia nó lại thấy buồn buồn.
Giờ ra chơi nó lại ngồi đừ ra, nhìn ra ngoài sân, chẳng biết nghĩ gì, chắc vẫn là nghĩ về cậu bạn kia.....
Một hôm đang trong tiết học, Nhi thấy trong cặp rung lên một lần, lại rung thêm lần nữa. Cô không kìm được mà lén lấy điện thoại ra xem. Trong lòng lại thầm hi vọng là Dũng gửi tới. Mở điện thoại lên, hai tin nhắn mới. Là một dãy số gửi từ nước ngoài, nhưng không phải là cái số điện thoại đó. Nhi thoáng buồn. Vẫn mở ra xem. Đập vào mắt cô mấy dòng chữ:
"Ê Lùn, giờ tui lên máy bay. Hơn 15 giờ nữa sẽ về đến. Bà nhớ ra đón tui nhá!"
Nhi nhận ra cách xưng hô này. Chỉ có Dũng mới gọi như thế. Nhi mừng rỡ nhảy cẩng lên mà quên mất vẫn còn giáo viên trong lớp. Thế là cô bị phạt đứng ngoài cửa lớp. Xin lỗi cô giáo rồi đi ra ngoài cửa. Bị phạt vậy đó mà mặt cô vẫn vui như được mùa cơ.
Hôm sau Nhi lại xin nghỉ, ra sân bay, đón bạn. Vì Nhi quá phấn khích nên đến đó hơi sớm. Đến nơi cô mới nhận ra rằng cũng thật ngớ ngẩn, có tới sớm thì máy bay cũng đây bay nhanh hơn được? Tự vỗ vỗ đầu mình mấy cái, được rồi, dành chờ vậy!
Chờ lâu nên cô đi kiếm gì ăn đỡ đói. Ngồi ở quầy ăn một lát, số điện thoại hôm qua nhắn tin cho cô lại gọi đến. Nhi vui vẻ bắt máy. Giọng nói quen thuộc truyền qua tai cô, len lỏi đến từng khe hở trong người cô. Giọng nói ấy nay lại có thêm chút trầm ấm, tiếng hít thở nhẹ nhàng hữu lực nhưng có hơi chút mệt mỏi. Có lẽ là do đi đường dài. Từng tế bào trong người Nhi như run lên.
"Này, đang ở đâu đấy? Tui ra rồi nè."
"Tui, tui, tui đang ở quầy ăn gần đó." Nhi giật mình, lắp ba lắp bắp đáp lại. Đầu kia lại truyền đến mấy câu.
"Bà ngồi đó đi, đừng đi lung tung lại lạc. Tui đến tìm bà!"
Cúp máy, cô vui vẻ cất điện thoại, trả tiền, chỉnh trang lại cả tóc tai. Đang vui vẻ chỉnh tóc thì từ xa vang đến tiếng gọi.
"Nhỏ Lùn, tui ở đây nè."
Nhi vui vẻ ngẩng đầu lên, nhưng từ vui vẻ lại chuyển thành hai mắt trừng lớn. Kế bên Dũng là một cô gái rất xinh đẹp. Dũng cao lớn, cô gái ấy thấp hơn cậu một cái đầu. Hai người vừa đi vừa nói gì đó, tay Dũng một mình kéo hai cái vali to một hồng một đen, tay kia còn xách thêm chiếc túi cũng khá lớn. Còn cô gái kia thì chỉ đeo theo cái túi nho nhỏ. Nhìn hai người như cặp vợ chồng trẻ mới cưới xứng đôi vừa lứa, về quên thăm nhà?
Đến gần Nhi, cô gái đi kế bên Dũng vẫy tay với cô. Nhi cười cười vẫy tay lại, gật đầu. Cô gái tự giới thiệu với Nhi rằng cô ấy tên Mỹ Dung. Đúng là tên như người, đẹp hoàn mỹ! Vẻ đẹp mang hơi thở của người phụ nữ trưởng thành, lại đằm thắm, ôn nhu. Lại giới thiệu với nhau vài câu.
"Đi, ra xe, về nhà."
Dũng cười cười, rồi lại kéo vali ra ngoài. Nhi vừa định mở miệng đã nghe thấy Mỹ Dung vui vẻ đáp "Được" rồi chạy theo sau.
Nhi lủi thủi sau hai người. Cô vừa chạy bước nhỏ theo sau, chốc chốc lại nhìn chị Dung trước mắt lại càng thấy có chút ghen tị. Chị Dung hơn cô tới 5 tuổi vậy mà lại không thấy lớn tuổi hơn chút nào. Nhìn chỗ nào cũng thấy đẹp. Lên xe, theo Dũng đến khách sạn đặt phòng cho chị Dung, sau lại về nhà Nhi, một đường cô đều im bặt. Nhìn hai người kia tíu ta tíu tít, quẳng cô sang một xó, dường như cũng quên mất cô còn ở đó chăng? Lại sinh ra chút tủi thân cùng lúng túng.
Dũng không thích ở trong khách sạn nên về nhà Nhi ngủ nhờ ít hôm rồi chờ người đến dọn dẹp nhà cũ. Đến tối, Nhi ôm gối ngồi thẫn thờ trước ti vi, Dũng bê đĩa nho đi lại gần, ngồi xuống, huých nhẹ vai Nhi.
"Hơn ba năm không gặp, cũng ra dáng thục nữ ấy nhỉ? Ít nói hơn, còn nhẹ nhàng hơn trước nhiều. Cũng chẳng tăng động như trước."
Nhi quay sang nhìn Dũng, chớp chớp mắt "Xì." Cô trề môi. "Sao lại ngắt liên lạc?"
Dũng cười cười nhìn cô. Nhìn nơi đáy mắt cô dường như có chút hờn dỗi? Trong lòng lại thấy chút vui vẻ.
"Giận tui sao? Hôm đó tui tham gia hoạt động tình nguyện, đi đến vùng khác làm công tác cứu nạn, điện thoại lại bị mất. Mưa nên đường đi khó khăn, lại phải ở lại đó ít hôm. Tui ở đó chữa bệnh cho người dân trong vùng đó, điều kiện nơi đó hơi kém một chút, nên cũng không tính sẽ mua điện thoại, đành chờ trở lại rồi mua cái mới."
Nhi nghiêng đầu nhìn Dũng, nhìn thẳng vào mắt, ánh mắt trong trẻo sáng ngời, có chân thành, không giả dối. Trong lòng cô thấy vui vui. Vui vì không phải như cô vẫn nghĩ, vui vì Dũng không phải là đã quên mất cô, chỉ là gặp chút sự cố.
Nhưng vừa mới vui vẻ, trong đầu Nhi lại lóe lên, cô lại buồn. Buồn vì Mỹ Dung kia quá xinh đẹp, quá hoàn hảo. Buồn vì cảm thấy mình không bằng người ta. Buồn vì sợ Dũng sẽ bị vẻ đẹp ấy hấp dẫn...
Dũng nhìn thấy được ý cười tan đi trong mắt Nhi, cậu đảo mắt. Nhếch khóe miệng, gợn một đường cong nhẹ. Ghen sao?
"Còn buồn à? Vì chị Dung sao?"
Còn đang trôi dạt trong thế giới nội tâm, Nhi không để ý đến câu nói mà "Ừ" một tiếng thật lòng. "A.." Vừa xong cô lại giật mình, biết mình lỡ miệng, cô cúi cúi đầu xuống, hai tay xoắn lấy nhau. Một bộ dáng ngượng ngùng ấy lọt vào tầm mắt, Dũng cười lớn.
"Ghen à?" Nhi chột dạ, quay phắt đầu lại nhìn Dũng, cô la to "Mơ đi!". Đôi gò má xinh xắn lại có chút phiếm hồng.
Dũng càng cười to hơn nữa, quen nhau từ bé, chẳng lẽ còn không hiểu nhau sao. Này hẳn là trúng tim đen rồi. Nhi ghen, chứng minh cô cũng thích anh. Anh nghĩ trong đầu, Không uổng mình phải xách cái đống hành lí đó. Đáng lắm, đáng lắm! Ha ha. Khóe miệng Dũng hơi nhếch lên vui vẻ. Nhìn mặt ai đó hết hồng lại trắng, khóe miệng lại hạ xuống.
"Chị Dung có gia đình rồi, chị ấy về đây là để hoàn tất hết giấy tờ để định cư luôn bên đó với chồng. Chồng chị ấy mắc đi công tác, không về cùng được. Tui xách hành lý giùm chị ấy là vì chị ấy mới mang thai hai tháng đầu, phải cẩn thận. Đều là trách nhiệm của lương y, hơn nữa là một lương y đẹp trai."
Nhi nghe xong, đồng tử đảo tới đảo lui, miệng nhoẻn cười. Cô vui như tết. Nhìn Dũng, lại có chút khinh bỉ cái kiểu tự luyến kia.
"Thật?"
"Thật!" Dũng gật đầu. "Hết ghen chưa cô nương?"
"Rồi!" Nhi nhanh miệng đáp, lời vừa bay ra khỏi cuống họng, cô liền phát hiện ra, vội che miệng lại, trừng mắt nhìn Dũng.
"Không đúng, không có ghen!" Dũng cười, vẻ mặt như con sói đói, vồ lấy Nhi, đè cô ra ghế.
"Rõ ràng là ghen còn muốn chối. Trẻ con nói dối sẽ bị phạt. Ngoan ngoãn nhận lấy trừng phạt đi, bé con."
Dũng cúi người xuống, cắn một cái lên cổ Nhi. Cô bị cắn, la làng lên, thấy mình thất thố, lại hạ giọng xuống một ít.
"Này, chúng ta bằng tuổi đấy. Cái gì mà bé con hả. Mau đi ra."
Đôi tay nhỏ bé dùng hết sức đẩy con sói khổng lồ ra. Nhưng, vẫn là không đẩy được. Chút sắc hồng ở gò má nay đã lan đến tận mang tai, đỏ rực, kiều diễm vô cùng.
"Còn dám chống cự, phạt thêm một cái." Nói xong, Dũng lại cúi xuống, cắn thêm một cái lên cổ Nhi.
Trên chiếc cổ nhỏ trắng nõn nà lại hằn lên hai dấu tim tím, chói lóa.
" Đã được đóng dấu xác nhận, từ nay, em, chỉ có thể là của anh!" Lại cúi xuống vốn định in thêm mấy cái dấu nữa, Nhi la lên.
"Em chưa đủ 18 tuổi. Anh muốn vào trại?"
Dũng ngẩng đầu lên, tay chống xuống, trụ lại bờ vai lớn muốn áp xuống, tay còn lại vuốt ve chiếc cằm tuyệt mĩ, từng ngón tay lại sinh ra chút lưu luyến da thịt mềm mại. Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ xinh, cúi thấp đầu xuống, ghé vào vành tai nhỏ nhắn, khẽ thổi nhẹ trêu chọc, thì thầm.
"Vậy thì đợi em đủ 18 tuổi. Đợi, anh cũng đợi hơn mười mấy năm trời, thêm vài tháng nữa, không tính là gì!"
Dũng vươn người lên, hôn trán Nhi một cái thật lâu lại ngẩng đầu lên. Mặt tràn đầy chiều chuộng cùng ngọt ngào.
"Darling, I love you. Forever!"
Lại cúi xuống, phủ lên bờ môi anh đào đỏ mọng,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro