Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mai la mot nua cua nhau

Mãi là mt na ca nhau

Title : Mãi là một nửa của nhau

Au : c_nhoanh

Rating : NC17

Paring : Jaeho

Status complete.

Jung Yunho , con trai út của hoàng đế Lee So Man – con người lạnh lùng tàn nhẫn . Hắn chưa từng xem Yunho như con mình, bởi lẽ mẫu thân cậu chỉ là một công cụ phát tiết dục vọng của hắn mà thôi . Sự chán ghét , khinh bỉ của hắn đối với cậu lên đến đỉnh điểm khi phát hiện ra mẫu thân cậu là gian tế , vốn dĩ hắn muốn mọi thứ của người đàn bà này đều phải biến mất vĩnh viễn , nhưng hắn có một cách khác hay hơn để trừng phạt kẻ phản bội lại mình .

Flash back

- Con khốn ! Còn cố gắng tỏ ra cao ngạo nữa sao , mày bây giờ chỉ là một con điếm rẻ mạt mà thôi – Lũ đàn ông dùng ánh mắt dơ bẩn quét khắp thân thể người phụ nữ lõa lồ trước mặt vẻ khoái trá , tiếng cười dâm dục vang vọng khắp căn phòng .

Cơ thể người phụ nữ không lấy một mảnh vải che thân . Khắp nơi đều là những vết bầm tím , cửa âm hộ bị giày vò đến tàn nhẫn , máu tươi lẫn với tinh dịch của lũ đàn ông này tràn ra bên ngoài . Mặc tất cả những nhục hình tra tấn , bà vẫn không kêu rên một tiếng , ánh mắt khinh bỉ nhìn chúng , càng khiến chúng thêm tức giận .

- Chết tiệt ! Tao không tin lại không thể làm cho mày kêu rên – Một tên hét lên , thâm nhập vào cửa mình của bà , cổ họng phát ra những tiếng kêu dâm dục

Cứ như vậy , hết kẻ này đến kẻ khác lần lượt hành hạ cơ thể bà này. Nhắm mắt lại , khóe mắt bà chảy ra một giọt lệ , khẽ thì thầm những tiếng rời rạc , bà trút hơi thở cuối cùng , gương mặt thanh thản , không đau đớn .

- Mẹ nó ! Vẫn không kêu rên – Tên nam nhân chán ghét đá vào cơ thể lạnh băng , đứng lên nắm lấy y phục, cùng những tên khác bước ra ngoài để lại thân thể của người phụ nữ lõa lồ trước mắt

Tên hoàng đế khinh bỉ cười , phất tay ra hiệu cho lũ hạ nhân đưa người đàn bà kia đi . So ra với việc lăng trì xử tử thì chà đạp lên nhân phẩm của ả còn thú vị hơn nhiều . Liếc mắt về góc phòng , hắn trầm ngâm nhìn gương mặt thất thần của Yunho . Cậu còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đang xảy ra , chỉ cảm thấy ghê tởm , khắp nơi đều tanh nồng mùi máu . Bất chợt những kẻ kia đưa mẫu thân mình đi , vội vã lao theo, nhưng đôi chân nhỏ làm sao có thể đuổi kịp , thêm sự ngăn cản của những tên hầu khác, Yunho chỉ có thể kêu khóc nhìn mẫu thân mỗi lúc một xa dần .

- Đưa nó đi , từ nay mỗi bữa ăn chỉ có thể ăn những thứ đồ thừa trong cung của súc vật mà thôi . Ngươi hiểu chứ ? – Lee So Man tàn độc nhìn về hướng vị công công già , khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc

End Flash back

12 năm trôi qua , quãng thời gian đó không phải là quá ngắn để một đứa trẻ như Yunho hiểu được mình đang ở trong hoàn cảnh nào . Lớn lên không có tình yêu thương của mẫu thân lại thêm sự khinh ghét của hoàng đế , Yunho trong mắt mọi người từ lâu đã không phải là hoàng tử đáng để được tôn trọng . Mọi việc thấp hèn nhất trong cung , cậu đều phải hoàn thành trước buổi chiều đến , nếu không bữa tối sẽ không có thức ăn mà thay vào đó cậu sẽ được làm no bụng bằng những trận roi giáng xuống .Nhưng dù cho cậu có hoàn tất mọi công việc đi chăng nữa , thì bữa ăn cũng chỉ là những ổ bánh mì khô cứng , có thể may mắn hơn chăng là một bát cháo loãng .

Những trận đòn roi phải nếm không phải là ít , nhưng Yunho không vì thế mà nhu nhược , yếu đuối , cậu luôn ghi nhớ hình ảnh mẫu thân mình đã ra đi như thế nào . Trong lòng không lúc nào quên nhắc nhở mình phải trả thù cho mẫu thân , có điều hiện giờ cậu chỉ là một tên nô lệ của hoàng cung này không hơn không kém , với sức mình có thể thắng được tên vua này sao ?

Yunho thở dài , bàn tay nắm chặt lấy nửa mảnh ngọc bội còn lại của mẫu thân . Đôi mắt buồn thảm nhìn xa xăm vô định , biết đến bao giờ cậu mới có thể trả được mối thù này.

Đất nước lại chiến tranh , dạo gần đây tình hình biên cảnh không khả quan gì mấy quân ta liên tiếp thua trận . Mỗi lần nghe được tin , Yunho vừa lo vừa mừng . Mừng vì tên hoàng đế bạo tàn kia sắp phải chết mối thù có thể trả được , nhưng rồi dân chúng sẽ ra sao , một đế chế mới cai trị đồng nghĩa với việc sẽ có thêm sự đánh cược , là sự may rủi trong vận mệnh của vương triều ư ? Hoàng đế biết quan tâm , yêu dân như con thì nhà nhà hưởng phục , nhưng nếu ngược lại , quả thật cậu không dám nghĩ đến .

- Tên nô tài to gán , dám ngang nhiên cản đường hoàng thượng – Một tên lính quát lớn khi thấy Yunho ngang nhiên dám ở ngự hoa viên.

- Nô tài khấu kiến hoàng thượng – Yunho giật mình vì tiếng quát từ đằng sau , vội vã quỳ xuống , nhưng trong đáy mắt không có chút khuất phục

- Ngẩng mặt lên – Lee So Man lạnh lùng ra lệnh

Từ từ ngẩng mặt lên đối diện với hắn , khuôn mặt thon nhỏ , đôi mắt một mí quyến rũ toàn thân vận bạch y dưới ánh trăng dường như phát sáng lên. Khóe miệng hắn nhếch lên ý cười gian tà ,thanh âm trầm thấp vang lên

- Đêm nay ta muốn ngươi thị tẩm

Xung quanh im lặng đến đáng sợ , lũ nô tài bị dọa đến ngây người dường như không tin vào tai mình,ánh nhìn quét về phía Yunho dò xét . Cậu tuy đẹp hơn cả nữ tử nhưng dù sao cũng là một nam nhân hơn nữa lại là con của hắn , chuyện loạn luân như vậy hoàng đế cũng dám làm sao . Nhưng chẳng một kẻ nào lên tiếng ngăn cản , chung quy lại đều vì muốn bảo toàn cho tính mạng của mình mà thôi

Trái tim Yunho đập một cái thật mạnh trong lồng ngực , tên hoàng đế này muốn cậu thị tẩm sao ? Sợ hãi , Yunho muốn thật nhanh rời khỏi nơi này, thân thể theo bản năng tự động lùi lại , tránh xa khỏi bàn tay của hắn đưa đến.

Lee So Man giận dữ , thu tay về , trán nổi gân xanh khi thấy nam nhân này dám từ chối sự đụng chạm của hắn . Là hoàng đế trước nay ai dám khước từ hắn , đừng nói là hành động chỉ cần có ý nghĩ đó thôi cũng đủ để hắn tru di cửu tộc kẻ này rồi .

Nhận thấy được sự tức giận của Lee So Man , Yunho dường như muốn nín thở , cậu không muốn sự việc tồi tệ như vậy . Xoay người bỏ chạy , hoàng cung rộng lớn thế này cậu không tin không thể trốn được hắn .

Nhưng sự việc trái với tất cả những gì Yunho suy nghĩ , chưa thực hiện được ý định của mình, Yunho đã cảm nhận được bàn tay của hắn nắm chặt lấy hông cậu kéo trở về . Vùng vẫy điên cuồng , Yunho không muốn phải thất thân với kẻ thù của mình .

Không để ý đến sự chống cự của Yunho . Lee So Man một bước thi triển khinh công , hướng tẩm cung của mình trở về . Đạp mạnh cánh cửa ra , hắn ném mạnh Yunho lên giường , ánh mắt dâm dục quét khắp người cậu .

Yunho bị ném đến trên giường , đầu một trận choáng váng chưa kịp định thần lại chớp mắt đã thấy hắn hướng đến bên mình . Hoảng sợ lùi lại , Yunho kêu lên

- Đừng lại đây , ngươi lại đây ta lập tức cắn lưỡi tự sát – Ánh mắt kiên định nhìn hắn , khuôn mặt có chút ửng đỏ, sức lực toàn thân dường như tan đi mất .

- Ngươi có thể cắn lưỡi sao ? – Lee So Man cười gian nói , bàn tay bắt lấy vòng eo thon thả của cậu .

- Ngươi … – Lời nói chưa dứt , Yunho vô lực ngã vào trong lòng của hắn , gắng gượng ly khai khỏi hắn nhưng tất cả chỉ là vô ích

- Trong phòng của khắp nơi là trầm hương của Tây Tạng tiến cống , bất kỳ kẻ nào nếu không uống thuốc giải độc , khi tiến vào đây cơ thể sẽ vô lực cả thôi – Vừa nói bàn tay của hắn vừa lần vào bên trong lớp áo cậu , thỏa mãn nhìn ngắm con mồi của mình giãy giụa phản kháng trong vô vọng .

Y phục trên người nháy mắt toàn bộ bị thoát xuống , lộ ra làn da trắng ngần không tì vết của cậu . Bàn tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn trên cơ thể cậu , đã từng ngủ với nhiều phi tần nhưng chưa người nào có được cơ thể đẹp đến mê người như thế này . Cảm nhận được những cái vuốt ve , Yunho căm tức nhìn hắn , dám đảm bảo nếu như ánh mắt có thể giết người thì hắn chắc chắn đã chết rồi .

- Ngoan nào tiểu mĩ nhân , ngươi nhìn ta với ánh mắt như vậy thực muốn câu dẫn ta mà . Được rồi , ta liền thỏa mãn ngươi – Lee So Man cười tà , lấy ra một cái hộp được chạm khắc tinh xảo bên cạnh .

- Không được – Yunho thất sắc kêu lên , thứ trên tay hắn khiến cậu hiểu ngay được ý định của hắn muốn gì

- Ngươi biết nó là gì chứ ? Thuốc kích dương cực mạnh , được chiết xuất từ rễ cây thực vật . Nó sẽ nhanh chóng thỏa mãn được cho ngươi thôi – Lee So Man cười lớn , một tay nâng hông cậu lên cao để lộ ra tiểu huyệt xinh xắn của cậu . Cảm nhận được ánh mắt của hắn tiểu huyệt cậu như thẹn thùng co lại , càng khiến cho hắn thấy kích thích thực mạnh mẽ

Bàn tay mơn trớn trước cửa huyệt động , hắn thỏa mãn nhìn gương mặt ửng hồng của cậu . Mĩ nhân này quả thực xinh đẹp , hắn muốn cậu phải bên dưới , chịu sự giày vò và không ngừng ham muốn hắn .

- Xem nào , nơi này của ngươi vẫn còn trong trắng sao ? Không ngờ một mĩ nhân như ngươi vẫn còn là xử nữ đấy . – Hắn cười lớn , đem ngọc hành từ từ xâm nhập vào tiểu huyệt của cậu mà không có một sự chuẩn bị nào

- aaaaaaaaaaaa – Yunho thét lên đau đớn , tiểu huyệt bị vật thể lạ ngang nhiên cường bạo tiến vào , lại không có sự chuẩn bị khiến nó co thắt mạnh .

- Ngoan nào , sẽ không lâu đâu nó sẽ khiến ngươi thỏa mãn ngay thôi – Vừa nói Lee So Man vừa đẩy mạnh toàn bộ ngọc hành tiến vào sâu bên trong cậu

- Không ….. đau … quá …. đi ra – Yunho kêu lên đứt quãng , cơ thể bất ngờ chịu đả kích lớn , không ngừng thu chút sức lực còn lại giãy giụa muốn đem ngọc hành kia thoát ra ngoài , bên trong máu bắt đầu rỉ ra tạo thành chất bôi trơn cho cự vật tiến sâu vào.

- Nhìn xem tiểu huyệt của ngươi như muốn nuốt chửng ngọc hành này rồi . Thực là dâm đãng – Đưa đẩy ngọc hành ra vào bên trong cậu , nhìn cơ thể bên dưới phản kháng trong vô vọng , phân thân hắn bị kích thích mạnh . Dục hỏa mỗi lúc một thiêu đốt người nhưng không hắn phải nhẫn nại , hắn muốn nhìn thấy con mồi của mình tuyệt vọng , van xin hắn tiến vào.

Bất chợt bên ngoài có tiếng kinh hô , nhíu mày khi bị phá hỏng cuộc vui , hắn tức giận quát lớn

- Kẻ nào ?

- Không xong rồi hoàng thượng , đại quân của Dong Bang quốc đã bao vây toàn bộ kinh thành rồi – Tên lính canh thở dốc , khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi

- Hừ , ăn hại có mỗi việc đánh bại tên vua chưa dứt được sữa mẹ ấy mà cũng không xong . Mau đi lấy chiến bào cho ta , lần này ta đích thân ra tay – Hắn gầm lên , dục vọng chưa được thỏa mãn phút chốc tắt ngấm , cúi xuống nhìn Yunho , khóe miệng hắn cong lên một nụ cười

- Ở đây , ta đi dẹp lũ khốn Dong Bang quốc trở về sẽ thỏa mãn ngươi ngay thôi tiểu dâm đãng – Cúi người bắt lấy đôi môi của Yunho , hắn sục sạo đầu lưỡi của mình trong khoang miệng cậu , không ngừng đùa bỡn với cái lưỡi đang cố gắng trốn tránh trong tuyệt vọng .

- Hoàng thượng , chiến bào đã được đưa đến – Tên thái giám quỳ xuống , hai tay dâng lên bộ chiến bào , ánh mắt dán chặt xuống đất không dám ngẩng lên nhìn .

- Mặc cho ta – Hắn tiếc nuối dứt khỏi đôi môi cậu , đứng lên hướng về phía tên thái giám .

Nhanh chóng mặc vào chiến bào cho hắn , bàn tay tên thái giám run run . Ánh mắt lén lút nhìn kẻ nằm trên giường kia , làn da ửng hồng , đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên , hơi thở có phần nặng nhọc càng thêm quyến rũ khiến tên thái giám si mê đến ngây người .

- Người đâu lôi hắn ra chém đầu cho ta – Lee So Man tức giận quát lớn , hất tên thái giám xuống đất , trán nổi gân xanh , dám nhìn món đồ chơi của hắn như vậy sao ?

- Hoàng thượng tha mạng , hoàng thượng tha mạng – Tên thái giám hoảng sợ , quỳ sụp xuống , đầu không ngừng hướng dưới đất đập xuống van xin hắn .

Không quan tâm đến tên thái giám , hắn tiến lại chiếc giường , đem sợi dây lưng trói lấy cổ tay cậu lên trên , ngay cả cổ chân cũng bị hắn cố định lại nơi góc giường . Mặc dù có hương mê, nhưng hắn không biết trận chiến sẽ kéo dài bao nhiêu lâu , ngộ nhỡ hương mê này hết cậu có thể thoát đi . Hắn không muốn khi trở về con mồi của mình bỗng dưng biến mất .

Quét mắt một lần nữa , hắn đảm bảo chắc chắn cậu không thể rời khỏi , một tay đẩy ngọc hành vào thật sâu bên trong cậu , một tay ưu ái dùng sợi dây mảnh trói gô lại dục vọng đang run rẩy muốn phun trào mãnh liệt của cậu .

- Không…. buông ….. ra – Thân người cậu run lên , cổ họng khàn khàn đau nhức , ngay đến bây giờ dục vọng cũng vô phương giải tỏa , cậu phải làm sao đây ?

Với lấy chiếc khăn , hắn nhét vào miệng cậu , tránh để cho cậu có ý định tự sát , mọi trường hợp xấu nhất hắn đều đã tính đến . Hài lòng nhìn thành quả của mình , hắn rời đi bỏ lại cậu cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng , lệ rơi ướt đẫm trên khuôn mặt thon gọn xinh đẹp của cậu .

Chớp mắt trời đã gần sáng , đã tám khắc trôi qua hắn vẫn chưa trở lại , dục vọng trong cậu nhức nhối vô cùng , cố tịnh tâm nhắm mắt lại để giảm bớt đi nỗi thống khổ nhưng cũng không tác dụng bao nhiêu . Bên ngoài tiếng bước chân hướng về căn phòng mỗi lúc một nhanh , thần trí cậu cơ hồ muốn nhảy dựng lên , hắn đã trở lại ư ? Toàn thân run rẩy , vùng vẫy kịch liệt trong vô vọng , cậu không muốn tiếp tục nỗi khuất nhục này nhưng làm sao bây giờ cậu không thể thoát được .

- Rầm – Cánh cửa bị đạp mạnh ra , cả người Yunho như muốn nhảy dựng lên , sự sợ hãi mơ hồ chiếm toàn bộ tâm trí cậu , bờ mi khép chặt , nước mắt vẫn tuôn ra .

Jaejoong nhíu mày , Yunho của anh đang ở kia . Chỉ mấy bước chân anh có thể ôm trọn Yunho vào trong vòng tay của mình , che chở cho cậu như lời hứa năm xưa đã từng thề . Vội vàng tiến lại bên cạnh , Jaejoong cởi trói cho cậu , cảm nhận được thân người bên dưới như đông cứng lại , anh nhẹ nhàng vuốt ve , xoa dịu đi nỗi sợ hãi của cậu .

Dục vọng phút chốc dâng lên mãnh liệt , Jaejoong bây giờ mới nhận ra thứ hương kì lạ trong căn phòng này . Nó là thứ hương tiến cống của Tây Tạng, đối với người không biết võ công , toàn thân sẽ vô lực nhưng đối với ai có võ công cao cường thì dục vọng trong bản thân sẽ dâng lên . Nội công càng thâm hậu thì khi hít phải hương mê này thần trí lại càng khó kiểm soát . Sắc mặt Jaejoong thoáng chốc biến đổi , cố đè nén dục vọng của mình , Jaejoong rút chiếc khăn ra khỏi miệng cậu , một bên lần xuống tháo bỏ đi sợi dây nơi cậu nhỏ của Yunho cùng ngọc hành bên trong .

Bỗng chốc mọi đè nén được giải thoát , tiểu huyệt mất đi dị vật nhất thời chưa thích ứng được chỉ cảm thấy trống trải . Cổ họng cậu ngâm lên tiếng rên khẽ , vô tình phá bỏ sự cố gắng ngăn cản dục vọng của anh .

Đôi mắt Jaejoong rực lửa dục vọng , thân người không tự giác cúi xuống bắt lấy đôi môi quyến rũ của cậu . Chiếc lưỡi anh thích thú khám phá tất cả mọi ngóc ngách trong vòm miệng cậu , không ngừng đùa giỡn , bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè đang cố gắng né tránh kia . Anh thỏa mãn nếm trải vị ngọt như mật ong đê mê ấy .Thật không muốn dứt khỏi

Yunho vùng vẫy , oxi trong buồng phổi dường như bị rút cạn hết , đôi mắt vẫn nhắm chặt , cậu không muốn phải nhìn thấy bản mặt ghê tởm của hắn . Có lẽ sự sợ hãi quá độ , đã làm lu mờ lí trí cậu nên không nhận ra được người bên trên đã không phải là hắn nữa rồi .

Tiếc nuối dứt khỏi đôi môi Yunho khi thấy cậu gần như lả đi , Jaejoong trượt dài nụ hôn xuống bên dưới , nhẹ nhàng cắn mút để lại những vết đỏ trên làn da trắng ngần như đánh dấu quyền sở hữu của mình với cậu . Hai bàn tay tích cực xoa nắn đầu nhũ hồng đã cứng lên vì dục vọng của cậu .

- Không … đừng… dừng lại – Yunho rên lên , dục vọng trong cơ thể phút chốc dâng trào mãnh liệt trước những kích thích của anh . Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh mờ nhạt của mẫu thân mình , rồi hình ảnh của anh người đã nắm trọn trái tim cậu khi chỉ vừa mười tuổi .

- ư… ư… ư – Nơi đó bất ngờ bị anh bao phủ, Yunho cong người lên , khoái cảm dâng trào mãnh liệt , nhất thời cảm xúc mâu thuẫn với lý trí của bản thân khiến Yunho rối bời

Thích thú khi nghe tiếng rên gợi cảm của cậu , Jaejoong đánh vòng đầu lưỡi trên đỉnh cậu nhỏ của Yunho , rồi nhanh chóng mút mát nó thi thoảng lại cạ răng dọc theo đầu khấc, khiến cho tiếng rên của Yunho mỗi lúc một lớn hơn .

- Aaaaaaaaaaaaaaaa – Yunho thét lên , toàn bộ dục vọng bắn ra trong vòm miệng của Jaejoong , mệt mỏi muốn thiếp đi , nhưng cậu nhanh chóng cảm nhận được phần dục vọng cương cứng của anh trước tiểu huyệt của cậu .

- Không … đừng … làm ơn – Yunho thống khổ kêu lên , cậu thực sợ hãi cái cảm giác đau đớn đó , cậu không muốn lần nữa phải trải qua . Đôi mắt ra sức nhắm chặt , cố đưa cánh tay vô lực đẩy anh ra khỏi , nhưng cậu cảm thấy tuyệt vọng khi phân thân của anh đang dần tiến vào .

Đẩy mạnh toàn bộ phân thân vào bên trong cậu , việc tiến vào của anh không gặp khó khăn gì , bởi ngọc hành lúc nãy đã giúp cho tiểu huyệt dãn ra nhiều . Đặt đôi chân thon dài của cậu lên trên vai mình , Jaejoong bắt đầu mạnh mẽ tiến lùi vào bên trong cậu .

- a ha… a …a a a …a – Yunho rên lên , dục vọng trào dâng đến không thể kiểm soát được , nỗi đau tự lúc nào đã được thay thế bằng khoái cảm

Những cú đâm mạnh mẽ vào bên trong , tận sâu chạm đến nơi khoái cảm của Yunho . Vươn lên hôn lấy đôi môi của cậu đang hé mở , toàn bộ tiếng rên của cậu đều bị anh nuốt mất . Thân dưới đưa đẩy không ngừng , Yunho cảm nhận được mình lại sắp lên đến đỉnh khoái cảm , nhất thời cảm thấy lúng túng , phân thân vẫn đang bị anh đè lên không thể giải thoát , đành bất lực mong chờ cho nụ hôn kia chóng kết thúc mà thôi .

- aaaaaaaaaaaaa – Bắn ra toàn bộ trên bụng anh , Yunho gần như muốn ngất đi nhưng không thể , bên trong cậu ,anh vẫn không ngừng tiến vào

Gầm lên một tiếng khẽ , toàn bộ dục vọng của anh đều ra bên trong tiểu huyệt của cậu . Nằm xuống bên cạnh , Jaejoong nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu . Ôm cậu vào lòng , khẽ nở một nụ cười nhẹ , cuối cùng thì cậu cũng thuộc về anh .

- Hức … hức – Yunho nấc lên , vùi mặt vào trong cánh tay của mình , cậu làm sao vậy chứ , cơ thể lại thích thú trước khoái cảm mà kẻ thù đem lại , còn mối thù của mẫu thân vẫn chưa trả , lại bội ước với anh . Cậu còn sống để làm gì ?

- Yunnie , sao lại khóc chứ ! Chẳng lẽ gặp Joongie không vui sao ? – Anh ngạc nhiên nhìn cậu khóc , những giọt nước mắt của cậu như muôn ngàn mụi kim đâm vào trái tim anh vậy

Ngạc nhiên mở mắt ra , Yunho thực sự không tin vào con mắt mình nữa , không lẽ là chính mình tự sinh ra ảo giác . Làm sao anh có thể ở đây được , tên hoàng đế kia đâu ?

Như cảm nhận được ý hỏi trong anh mắt cậu , anh nhẹ nhàng cười , lấy xuống nửa mảnh ngọc bội đeo bên thân áo , đặt vào lòng bàn tay của Yunho .

- Thực sự là Joongie ? – Yunho nghi hoặc hỏi , nửa mảnh ngọc bội này là của mẫu thân cậu , nếu thế người trước mặt chỉ có thể là Joongie mà thôi .

- Yunnie nghĩ ta là ai ? – Jaejoong khẽ cười , ánh mắt trìu mến nhìn Yunho

- Hu hu hu hu – Yunho bật khóc nức nở khiến Jaejoong thật sự hoảng loạn

- Yunnie sao vậy ? – Jaejoong lo lắng , vội ôm lấy Yunho mà trấn an

- Joongie làm ta sợ , làm ta cứ tưởng … – Đánh mạnh vào ngực Jaejoong , Yunho vẫn không ngừng khóc

- Được rồi , Joongie xin lỗi đã làm Yunnie sợ – Jaejoong nhẹ thở ra , đôi môi khẽ hôn lên những giọt nước mắt của cậu

Khuôn mặt Yunho đỏ bừng khi cảm nhận những nụ hôn của Jaejoong lướt trên khuôn mặt mình , đẩy Jaejoong ra Yunho hoảng hốt khi nghe tiếng bước chân của nhiều người tiến đến , không lẽ tên hoàng đế ấy trở về . Cả người cậu run lên , nép vào người anh tìm kiếm sự che chở .

- Jaejoong huynh – Junsu , Kibum, Chang min đồng thanh kêu lên nhanh chóng đẩy cửa bước vào phòng mà không đợi sự cho phép của anh .

- Ah . Thực xin lỗi . Huynh đừng tức giận – Cả ba nhận thấy tình hình nguy hiểm hiện thời khi Jaejoong dường như sắp bốc khói , lại dời mắt đến tiểu mĩ nhân trong lồng ngực anh , cả ba lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra . Vội cười trừ , lùi lại đằng sau cố thủ trước khi huynh điên lên mà cho mỗi đứa một chưởng bay ra khỏi phòng

- Có chuyện gì ? – Jaejoong nhíu mày khó chịu , giọng nói âm trầm đến đáng sợ , một tay với lấy tấm chăn mỏng che đi toàn bộ cơ thể cậu .

- Quân ta đã chiếm được toàn bộ Lee quốc , tên Lee So Man bị bắt sống , chỉ chờ huynh ra lệnh nữa mà thôi – Kibum lên tiếng , phá tan bầu không khí căng thẳng đến đáng sợ này

- Tìm cho hắn cách chết nào thật tốt nhất . Đệ hiểu chứ ? – Jaejoong thanh âm băng lãnh nói , ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm

- Vâng , huynh – Cả ba khéo léo rời khỏi căn phòng , tránh thêm nhiều phiền phức .

Đến lúc này Yunho mới từ bên trong chăn ló khuôn mặt ra . Dường như không tin vào tai mình , hoàng đế của Dong Bang quốc là Joongie sao ?

- Joongie là hoàng đế của Dong Bang quốc – Yunho hỏi , muốn giải đáp thắc mắc của mình .

- Đúng vậy – Jaejoong nhẹ nhàng gật đầu

- Tại sao năm xưa không nói cho Yunnie biết – Yunho tỏ ra giận dỗi , môi dưới trề ra trông hết sức đáng yêu

- Năm xưa lúc ấy Joongie phải che dấu thân phận mình nên không thể nói – Vòng tay Jaejoong siết chặt , ôm lấy Yunho vào lòng mình

Yunho không nói gì , tựa vào lồng ngực vững chãi của Jaejoong , thù của mẫu thân cậu đã có thể trả , cũng không hề bội ước với anh . Mọi gánh nặng trong lòng như được trút bỏ, từ từ nhắm mắt lại , Yunho mệt mỏi ngủ thiếp đi , khóe môi cong lên nụ cười thỏa mãn .

Một tháng sau ,cả cung điện Dong Bang quốc được trang hoàng lộng lẫy. Dân chúng mở tiệc vui mừng khi hoàng đế của họ chiến thắng trở về , lại tổ chức lễ thành thân ngay.

Trước cửa điện Jaejoong toàn thân vận y phục đỏ , ánh mắt hướng về cỗ kiệu đang tiến tới . Bước nhanh xuống dưới , anh hạnh phúc đỡ lấy Yunnie của mình , hướng bên trong chánh điện làm lễ

- Nhất bái thiên địa

- Nhị bái cao đường

- Phu thê giao bái

- Động phòng hoa trúc

Jaejoong mỉm cười , bế Yunho lên tiến về phòng tân hôn . Anh khẽ thì thầm nửa như nói với Yunho , nửa như nói với chính bản thân mình .

- Yunnie à , Joongie đã thực hiện lời hứa , mãi mãi bên cạnh Yunnie , suốt đời suốt kiếp này chỉ nguyện che chở một mình Yunnie mà thôi .

- Joongie à , Yunnie cũng thực hiện lời hứa của mình , cả cuộc đời này chỉ nguyện trao trái tim này cho một mình Joongie mà thôi – Yunho mỉm cười , e lệ đáp lại

Không gì có thể chia cắt được họ , cho dù là những mưu toan, tuổi già hay cái chết , dù kiếp này , kiếp sau họ mãi mãi là một nửa của nhau

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: