Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4

- Vũ.... Vũ Hải
- Băng Vũ
Anh ta nhìn tôi không chớp mắt, tôi bắt đầu thấy bối rối, liền tìm đề tài để nói:
- À ... Dạo này anh khỏe không?
- Tôi vẫn khỏe!
Ha... ngốc quá! Tự nhiên hỏi như vậy. Đần thế. Mà nhìn kĩ, anh ta cũng không khác xưa là bao nhiêu. Phải. Anh là bạn trai cũ của tôi khi tôi học năm nhất. Anh lúc đó khá là mọt sách nhưng nhìn bây giờ thì... mái tóc vẫn thế vẫn màu nâu hạt dẻ tự nhiên. Đôi mắt có phần lạnh đi. Nói chung ngũ quan của anh khá sắc sảo. Anh là người con trai lạ đầu tiên nắm tay tôi chạy trong trời lạnh khi tuyết đã rơi rất dày. Anh còn là người con trai lạ chăm sóc tôi rất kĩ khi tôi bị cảm chỉ vì ngủ quên trong nhà tắm 4 tiếng đồng hồ trong trời cũng se lạnh. Anh cũng an ủi tôi khi tôi buồn vì Diệp Phong không để ý tới mình và còn nguyện chăm sóc cho tôi suốt đời. Tình yêu anh dành cho tôi đẹp vậy mà tôi lại gạt bỏ nó để theo đuổi một mối tình biết chắc khi lao đầu vào sẽ rất đau khổ.
- Em đã kết hôn?
Anh hỏi tôi, ánh mắt có chút buồn rầu...
- Phải! Sao anh biết? Lúc đó em đã cố tình không thông báo cho anh.
- Tôi nghe Dụ Đình nói.
- Ra là vậy! Cậu ta nhiều chuyện thật đấy!
- Tại sao vậy? Anh ta không yêu em...
- Em không quan tâm! Chỉ được ở bên anh ấy là được rồi! Em không mong gì hơn
- Em vẫn cố chấp.
- Anh vẫn nói chuyện nhạt nhẽo
-......
-......
Chúng tôi im lặng, có lẽ là không biết nói gì. Dẫu biết anh còn tình cảm với mình nhưng tôi không xứng với tình yêu đó. Người ta thường nói :" Nên yêu lấy người mà yêu ta thật lòng, đừng yêu người mà ta yêu say đắm." Nhưng tôi nghĩ, không nên phân biệt người yêu mình hay người mình yêu mà quan trọng rằng dám yêu được và dám từ bỏ được và tình yêu đâu hẳn là từ người yêu mình. Nhiều người nói tôi ngu ngốc, tôi chấp nhân. Nhiều người nói tôi lụy tình, tôi đồng ý. Miễn tôi thấy mình cũng có vai diễn trong cuộc đời của người ấy và người ấy cũng thấy  một diễn viên nghiệp dư xuất hiện trong bộ phim mang tên " Cuộc đời" trong họ là được.
Tôi cắt ngang dòng suy nghĩ, mỉm cười với anh và nói:
- Chúc anh may mắn! Em vào trước đây!
Tạm biệt anh... người từng quan tâm anh.
Tôi xin phép mọi người mọi người rồi ra về trước. Đã 8h rồi, trên đường rất nhiều người qua lại nhưng sao tôi thấy cô đơn quá. Rất cô đơn. Ước gì... ước gì có anh ở đây thì hay biết mấy. Mắt tôi bắt đầu nhòe đi vì nước mắt. Trời  lạnh, làm mặt tôi ửng đỏ và rát. Tim tôi đau như cắt, Vũ Hải nói đúng, anh không yêu tôi, người anh yêu là Mục Linh. Anh chưa hề có tình cảm nam nữ với tôi.
Đang nước mắt nước mũi thì tôi đâm sầm vào một ai đó suýt té, nhờ bàn tay to và ấm của người đó đỡ lấy tôi nên tôi không bị té. Tôi chỉnh lại tư thế và cúi đầu xin lỗi:
- Tôi... tôi thành thật xin lỗi!!!
Thật là mất mặt, tôi khẽ nhìn lên một chút! Chết! Nước mắt nước mũi dính đầy áo khoác của người ta rồi. Làm sao đây? Sao mình hậu đậu quá. Nhưng nhìn cái áo quen quen.
Tôi ngước đầu lên xem ngũ quan người này như thế nào thì bỗng cơ thể hóa đá! Giọng nói lắp bắm:
- Diệp... Diệp Phong ...
- Em làm gì ở đây?
Sau khi nghe anh hỏi khoảng 3s sau mới tĩnh tâm trả lời anh
- À! Dụ Đình rủ em đi hát karaoke. Ơ... còn anh .. không phải... anh dự hôi thảo mai mới về sao?
- Hội thảo kết thúc sớm hơn dự kiến! Nên tôi bắt vé về đây luôn.
- À..  ra là vậy
-....
-.....
Sao... sao im lặng quá. Mình nên nói gì cho bớt căng thẳng đây.
- Anh... có yêu... em không?
Ái... sao hỏi vậy trời! Thẳng thắn vừa thôi chứ! Mình ngốc không còn gì so sánh được. Anh có vẻ khá ngạc nhiên. Song lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Anh vẫn không trả lời câu hỏi của tôi. Dòng người cứ lướt nhanh qua chúng tôi. Tôi nhìn anh. Vẫn ánh mắt lạnh lùng đó
- Nếu Mục Linh sống lại, anh sẽ li hôn chứ?
- Băng Vũ! Em đang nói điều ngu ngốc gì vậy?
- Anh trả lời đi! Có phải không?
Anh lại im lặng, nhìn nét mặt anh tôi cung  đoán được anh muốn gì rồi. Tôi cười nhưng sao lại khóc nhỉ. Tim lại lần nữa bị tổn thương nặng.
- Em hứa nếu điều đó thật sự xảy ra, em sẽ li hôn. Em sẽ trả tự do cho anh và em cũng sẽ từ bỏ anh. Nhưng đợi đến lúc đó rồi tính. Em sẽ sống ở hiện tại cho thật tốt để tương lai sẽ không thấy đau nữa.
Tôi mỉm cười trong nước mắt. Tôi sẽ sống vì hiện tại và tương lai. Và tôi nghi rằng, tôi sẽ vượt qua được. Anh mỉm cười với tôi. Một nụ cười thật sự mà anh dành cho tôi. Tôi cũng cười. Anh nắm tay tôi. Bàn tay anh to khủng khiếp nhưng lại ấm áp. Giữa mùa lạnh thế này, tôi cảm thấy vui. Và tôi mong muốn rằng khoảng thời gian này làm ơn hãy dừng lại đi. Đừng trôi nữa. Anh- người con trai quan trọng nhất cuộc đời tôi. Tôi sẽ mãi không quên quãng hồi ức này. Một hồi ức đau buồn nhưng cũng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro