Hồi 3
Một buổi sáng thanh bình như bao ngày, tôi mở mắt, nặng nhọc nhấc tay lên và cầm điện thoại. Đã 6h rồi à, tôi dậy trễ hơn hôm qua 30p. Ngó sang người bên cạnh mình. Ơ... anh đi đâu rồi nhỉ. Tôi rời khỏi giường, ngó vào phòng tắm... không có. Chạy xuống phòng khách... cũng không có. Tôi quay đầu đi vào phòng bếp... cũng không. Anh đi đâu rồi nhỉ. Cố lục lại trí nhớ của mình,
Bắt đầu hồi tưởng...
- Ngày mai tôi phải đi dự hội thảo ở Bắc Kinh. Khoảng 3 ngày tôi về. Em ở nhà cần thận
Đang ăn miếng dưa hấu mà nghe xong muốn phun hạt vào mặt anh. May mắn thay là kiềm lại được. Tôi chấn tĩnh nhìn anh.
- Anh đi nhớ cẩn thận. Mai em sẽ dậy sớm chuẩn bị đồ cho anh.
- Không cần đâu! Tôi đã chuẩn bị rồi. Mai em cứ ngủ. Cũng sắp thi cuối kì.. giữ sức khỏe đi
Anh vừa nói vừa uống tách cafe. Tôi tròn xoe mắt, anh đang quan tâm tôi. Vui quá. Vì quá vui nên tôi chạy một mạch lên phòng và tận hưởng niềm hạnh phúc được 5s và thiếp đi lúc nào không biết. Và thế là tôi dậy trễ hơn anh, không thể tiễn anh đi rồi.
Hồi tưởng kết thúc...
Hazzz. Vậy là tôi phải xa anh 3 ngày lận. Thời gian ơi! Trôi nhanh đi mà.
......................................
Tôi ra khỏi nhà, chuẩn bị ra chỗ hẹn với Dụ Đình. Hôm nay cô nàng rủ đi mua sắm để tối mai tham dự buổi tiệc của người độc thân gì gì đó. Vì có mắt thẩm mĩ đưới âm 10 nên tôi phải đi theo để tư vấn cho. Tôi ra bến xe bus. Hôm nay trời nắng không gắt lắm mà hơi xe lạnh. Tôi phải mặc 2 lớp áo mới không thấy rét. Không biết chỗ anh có lạnh không nhỉ. Tôi nhìn lên bầu trời. Một thứ ánh sáng chói chang. Tôi vô thức nheo mắt, nhưng lại thấy quen thuộc... như là hơi ấm của anh. Phải, anh đã chiếu sáng cho tôi thoát khỏi sự cô độc...
Đang mãi suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại làm tôi bừng tỉnh. Thò tay vào túi, tôi thấy số của anh trên màn hình. Tim đập nhanh, tên anh làm tôi mụ mẫm một hồi mới bắt máy.
- Alo!
- Băng Vũ! Nhờ em một chút! Tôi để quên tập tài liệu trên bàn. Em đưa ra sân bay được không.
- Hả? À ... Vâng! Em mang tới liền!
- Đi đường cẩn thận! Còn một tiếng nữa tôi mới bay! Đừng vội!.
Tôi dập máy và chạy nhanh về nhà, vừa chạy tôi vừa bấm số cho Dụ Đình.
- Alo!
- Tiểu Vũ! Đến nơi chưa?
- Đình Đình! Xin lỗi! Có lẽ mình sẽ đến trễ! Mình phải ra sân bay gấp.
- Ờ ! Mà ra đó chi vậy!
- Mình đưa tài liều cho Diệp Phong! Thế nhé! Tí gặp nhau!.
Tôi hớt hải chạy về nhà, vọt lẹ lên bàn làm việc của anh.. thấy rồi. Tôi cầm lên và ngó xuống ghế của anh . Tôi rời khỏi nhà và bắt taxi đi ra sân bay. Đứng trong sân bay, tôi gọi điện cho anh
- Alo! Anh... anh đang ở đâu vậy?
- Đang ở... sau em!
Tôi quay lại. Anh đứng phía sau tôi không xa. Tôi mỉm cười đi lại phía anh. Đưa cho anh tập tài liệu
- Của... của anh đây!
- Cảm ơn em!
Anh đang định quay đi thì..
- Diệp Phong
Anh quay lại nhìn tôi, tôi mỉm cười
- Anh còn để quên áo khoác này. Dạo này hơi lạnh. Giữ ấm nhé. Em thấy anh vắt trên ghế nên mang cho anh luôn.
Anh nhìn tôi một hồi. Ánh mắt vó chút gì đó rất lạ. Rồi anh cầm lấy, nói " cảm ơn" rồi bước vào phòng chờ.
♡___________♡____________♡_____________♡
- Yeah! Cuối cùng cũng chọn được bộ đồ ưng ý! - Dụ Đình vừa uống nước vừa la lên với vẻ sảng khoái
- Hừ! Mình thấy cậu nhiều đồ rồi. Mà bộ nào cũng đẹp. Mà còn mua nữa! Cậu thật lãng phí - tôi than thở
- Hứ! Cậu đúng là! Bà cụ non quá rồi đó. Vì trong bữa tiệc tối mai có Lí Dương! Mỹ Nam cực hot của khoa Luật trường ta đấy!
- Thì sao chứ! Cậu tính gạ tình người ta sao!?
- Tất nhiên!
- Bớt ATSM đi Đình Đình! Cậu ta cao lắm! Cậu không với tới đâu.
- Hứ! Ờ... cậu thì sướng rồi! Được Hàn băn giá vừa đẹp trai lại tài giỏi làm chồng thì làm sao hiểu được nỗi lòng của dân FA như tôi.
Tôi suýt sặc nước. Con nhỏ này, đúng là độc mồm độc miệng.
Đột nhiên Dụ Đình nhìn tôi với cặp mắt gian tà...nụ cười hết sức nham hiểm
- Tiểu Vũ à! Hay tối mai cậu đj với tớ nhé!
- CÁI GÌ! Không... không được!! Mình đâu còn độc thân!
- Chán cậu ghê á! Đi chơi cho vui thôi! Có bắt cậu ghép cặp gì đâu! Ăn uống xong rồi về
- Ờ thì....
- Đi ~~~ mà! Tiểu Vũ xênh đập, dễ thương 😗😗😗
Ánh mắt đó của cậu làm sao nỡ từ chối chứ
- Aaa... được .. được rồi.
Ôi... mình vừa làm một việc hết sức ngu ngốc, Diệp Phong! Thành thật xin lỗi anh! Là do Dụ Đình dụ dỗ em đó....
........................................................................
7h tối, tôi và Dụ Đình cùng nhau tới quán Karaoke Phú Mỹ. Chúng tôi nhập hội gồm 8 người : 4 nam 4 nữ. Hai bạn nữ còn lại tên là Trịnh Hoài Vũ và Dương Cẩm Vi thuộc khoa Luật. Họ là bạn cùng trường luyện thi của Dụ Đình trước đây. Hoài Vũ là một cô gái khá nhút nhát. Cô ấy không nói gì nhiều. Còn Cẩm Vi thì... khá là đẹp. Tôi nghe Đình Đình nói cô ta nồi tiếng ăn chơi, được nhiều người theo. Vậy mà là fan ruột của Lí Dương. Dụ Đình dường như đã quen biết mọi người. Cô giới thiệu:
- Chào mọi người! Đây là Mạc Băng Vũ! Là bạn chí cốt của mình. À... Tiểu Vũ! Đây là Lí Dương! Hoài Vũ ! Cẩm Vi! Bạn này là Minh Triết - cô chỉ người có nước ra hơi ngăm với mái tóc đen tuyền nụ cười rạng rỡ nhìn khá điển trai- và đây là Phạm Tuấn- là một cậu trông hơi mọt sách....- cuối cùng là Vũ Hải...' Vũ Hải... hả là... cậu ta
- Xin chào mọi người!
Tôi lịch sự chào hỏi, cũng khẽ liếc nhìn Vũ Hải. Cậu ta vẫn như trước nhỉ. Xong màn chào hỏi, mọi người cùng nhau nhập tiệc. Dụ Đình thật lẹ chân. Đã chiếm ngay vị trí ngồi cạnh Lí Dương. Khiến Cẩm Vi tức sùng máu. Cô ta cũng ngồi bên cạnh cậu ta, cả hai tranh giành . Phát mệt ghê, Dụ Đình đúng là đồ mê trai. Rủ đi đã đời mà bỏ bạn thế đây. Đang suy nghĩ vẩn vơ. Tôi cảm thấy ai đó đang nhìn mình. Quay qua đang thấy Vũ Hải đang nhìn mình không chớp mắt. Tôi cắn vào lưỡi... Ui Da! Đau quá... do phản ứng quá mạnh nên không may làm ly nước ngọt đổ vào váy. Ôi cái váy đắt tiền. Mình đã để dành 3 tháng mới mua được. Tôi vội đứng dậy và vào nhà vệ sinh. Hazz. Sao lại bất cẩn thế chứ. Lau một hồi mới đỡ hơn một chút. Tôi rửa mặt cho tỉnh táo. Rồi nhanh nhẹn bước ra .... tôi tròn xoe mắt... nhìn người phía trước:
- Vũ... Vũ Hải.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro