Hồi 2
Chủ Nhật này, tôi và anh sẽ về nhà mẹ anh để ăn cơm tối. Tôi đã chuẩn bị tinh thần, cuối cùng cũng đã đến lúc ra trận rồi
( tác giả: tôi cũng ủng hộ Tiểu Vũ! Ráng lên! 😆😆😆)
Nhà anh khá đẹp, nhìn như lâu đài. Anh bước xuống xe mở cửa cho tôi. Tôi khoác tay anh bước vào nhà. Cánh cửa đột nhiên mở ra, một người đàn ông tầm 55t lễ phép cúi chào.
- Cậu chủ! Cô chủ! Chào 2 người!
- Chào Lý thúc! Dạo này thúc khỏe không?
Anh lễ phép hỏi thăm
- Cảm ơn cậu chủ đã quan tâm! Tôi vẫn khỏe! Phu nhân đang đợi hai người ở trong đại sảnh!
- umk
Tôi và anh cùng nhau bước vào đại sảnh, mặc dù đã vô đây 1 lần nhưng tôi vẫn không hết ngạc nhiên về cách bài trí trong nhà. Chúng tôi bước tới, người phụ nữ đã có 2 người con mà lại trẻ đẹp thế này làm tôi hết sức ngưỡng mộ, bà mang vẻ quyến rũ và thu hút mọi ánh nhìn. Bà nở nụ cười nhẹ với con trai mình.
- Diệp Phong! Dạo này khỏe không con?
- Con vẫn khỏe! Thưa mẹ!
- Dạ! Con chào mẹ ạ
Tôi lễ phép cúi chào mẹ chồng. Bà vẫn không hề đếm xỉa tới lời chào của tôi. Tôi ỉu xìu, không nói gì hết.
Anh thấy thế liền nói:
- Mẹ à! Băng Vũ đang chào mẹ!
Lúc này bà mới khẽ liếc nhìn tôi, tôi vội nở một nụ cười gượng gạo. Bà chỉ cười xã giao đáp lại.
- Chào cô! Dạo này việc học ra sao rồi!
- Dạ! Còn 2 tháng nữa con sẽ đi thực tập ạ
- Uk! Cô cố gắng lên!
- Cảm ơn mẹ ạ!
Từ trên lầu bước xuống cùng với giọng nói chua chát
- Hô! Anh ! Chị dâu! 2 người về thăm mẹ à
Người vừa lên tiếng là Hàn Lăng em gái của Diệp Phong
- Chào em! - tôi nở nụ cười khá tươi
- Chị dâu dạo này nhìn gầy quá! Phải ăn nhiều lên mới được
- Cảm ơn em
Hàn Lăng thật ra chỉ nhỏ hơn tôi 1 tuổi, tôi nghĩ cô ta cũng không ưa gì tôi cả. Hazzz..
Tôi bỗng nhận ra mình không có chỗ đứng trong gua đình này. Mọi người đều thuộc một đẳng cấp khác với tôi... tôi quá nhỏ bé để có thể hiên ngang đứng ở đây.
................................................
Sau màn chào hỏi, tôi xin phép mọi người được vào bếp để chuẩn bị bữa trưa.
Bữa vào căn bếp, tôi bắt tay vào công việc của mình. Đang chuẩn bị làm cơm, tôi lại nghe giọng nói chua chát đó ở sau lưng mình.
- Hừ! Đúng là Nhập gia tùy tục! Thứ không biết xấu hổ! Ngang nhiên cướp chồng của chị mình mà không biết nhục! Đồ tiện nhân! Nói cho cô biết! Chỉ có Linh Tỷ mới xứng đáng được tôi xưng 2 tiếng chị dâu! Còn cô! Làm con chó nhà tôi cũng thấy xấu hổ.
-.....
Tôi không nói gì, phải nhịn nhục, vì ty của mình, tôi không thể gục gã vì mấy lời phỉ báng này được.
- Đồ rác rưởi! Cô dám lơ tôi sao
Hàn Lăng bước lại! Kéo tay tôi làm tôi cắt vào tay, máu chảy rất nhiều, tôi cảm thấy tâm trạng lúc này của tôi không ổn định liền khuyên cô ta một lời khuyên nhỏ:
- Hàn Lăng! Ra khỏi đây trước khi tôi không kiểm soát được!
Ánh mắt tôi lúc này cực kì lạnh lùng. Có vẻ cô ta thuộc loại người to miệng nhưng laib nhát cáy. Vừa nghe câu hù dọa của tôi đã xanh mặt:
- Mặc Băng Vũ! Cô... cô nhớ đấy!
Nói rồi cô ta chạy cái vèo ra khỏi bếp.
Tôi thở dài... làm sao để cầm máu đây. Bỗng một bàn tay cầm lấy tay tôi. Khẽ lau nhẹ vết máu, và cẩn thận quấn băng cá nhân cho tôi. Tim tôi đập nhanh hơn bình thường
- Không sao chứ!
- A...anh.... e..em kh..không sao
Bỗng tôi trở nên lúng túng. Mặt và tai đò ửng cả lên.
- Anh ra ngoài đi! Em còn nấu cơm
- Umk
Đột nhiên làm vậy, anh khiến tim tôi rụng rời.
○_______●________○_________●__________○
Bữa trưa tại gia đình họ Hàn
Cuối cùng cũng đã làm xong, nhìn cũng không tệ, không ủng công đi học cả tuần nay. Tôi hào hứng bước ra phòng khách, chỗ mọi người đang hàn thuyên với nhau.
A... thấy được Hàn Lâm Trạc - ba chồng rồi! Chà... giống Diệp Phong y đúc. Tôi lễ phép :
- Con chào ba! Mời mọi người vào ăn cơm ạ
- Chà! Nay con dâu thể hiện tài năng sao! Ta phải thưởng thức mới được
- Dạ!!!
Mọi người cùng bước vào bàn, tôi bắt đầu hồi hộp. Tôi cũng ngồi vào bàn
- Mời mọi người dùng cơm ạ
- Haha! Con dâu đảm đang mà còn lễ phép nữa! Ta chắc con sẽ không thua gì Linh nhi đâu!
Nghe tới tên Mục Linh! Diệp Phong hình như cảm thấy khó chịu. Suốt bữa ăn, khuôn mặt anh không tươi tắn lắm.
.............................
Trước khi về, Hàn phu nhân liền kêu tôi có chuyện muốn nói, tôi thei bà vào phòng riêng.
- Mặc Băng Vũ! Cô đừng tưởng mới có vậy là có thể có tư cách bước chân vào nhà họ Hàn. Cỡ như cô thì không thể bằng Mục Linh được.
- Mẹ! Con sẽ cố gắng! Dù bản thân không bằng chị Mục Linh! Nhưng con sẽ nỗ lực.
Ánh mắt nghiêm nghị của tôi nhìn thẳng cào mắt bà, bà nhìn tôi một cách kì lạ rồi cười nói:
- Haha! Có ý chí! Ta chỉ đang thử con thôi! Ta biết! Con rất giống Mục Linh ở điểm này! Ta biết con sẽ gặp khó khăn vì Phong nó còn lưu luyến Mục Linh. Hãy an ủi ní nhé!
Tôi hết sức ngạc nhiên! Tôi cứ nghĩ bà ấy sẽ ghét tôi, không ngờ lại làm tôi bất ngờ đến vậy.
- Vâng! Con sẽ cố gắng hết sức!!!!
Bà khẽ xoa đầu tôi! Tôi bỗng thấy hình như mình đã có một cơ hội nhỏ... mặc dù chỉ nhỏ nhưng vẫn làm tôi vui khi mình đã có chỗ đứng trong gia đình này.
......................................................
Trên xe oto, anh chỉ mải lái xe, không hề nhìn tôi lấy một cái. Hazzz nãy còn quan tâm mình mà sao giờ kì vậy. Cả suốt dọc đường cả hai đều rất im lặng. Khi xe dừng trước nhà, tôi tháo đai an toàn và định mở xe thì...
- Bữa cơm hôm nay... ngon lắm!
Tôi tròn xoe mắt... anh quay lại nhìn tôi... tuy gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng lại làm tôi thấy hạnh phúc. Hôm nay là ngày mà tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất.
☆________☆_________☆_________☆_________☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro