Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1

2 tiếng trước, chúng tôi đã làm đám cưới. Một đám cưới linh đình, hoành tráng với nhiều lời chúc tụng. Tôi - Mạc Băng Vũ- đang  chìm trong hạnh phúc hôn nhân. Còn người mà tôi sẽ gọi một tiếng " chồng" là Hàn Diệp Phong. Chúng tôi vừa ở nhà hàng về và hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị thực hiện một nghi lễ hết sức quan trọng: Động phòng hoa chúc. Tôi đứng trong nhà tắm, ngắm nhìn mình trong gương, thật hạnh phúc, tôi đã lấy người mà tôi yêu suốt từ thời cấp 3 tới bây giờ. Mặc dù tôi biết đây là một cuộc hôn nhân ép buộc. Anh không hề yêu tôi. Nhưng với tôi, được gần anh là đã mãn nguyện rồi.
Bước ra khỏi phòng tắm, tôi mặc bộ chiếc váy ngủ màu đỏ trong hết sức sexy. Chỉ vì nghe lời " tư vấn" của Dụ Đình- bạn chí cốt của tôi. " Đây là trang phục sexy của bà chị mình, phải gian lao lắm mới chôm được đấy! Nào! Tiểu Vũ! Khai triển nhanh nào! Mục tiêu chiếm được trái tim chàng nà!" Phải ! Để hoàn thành mục tiêu! Tôi phải gan dạ lắm mới dám mặc. Tôi chạy nhanh lên giường đắp chăn lại, khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngượng.
Anh bước vào, khuôn mặt hơi đỏ vì phải đi tiếp rượu khách, nhưng nhìn anh còn tỉnh hơn là không uống rượu. Anh bước vào nhà tắm, tiếng nước từ vòi hoa sen vang lên, tim tôi đập lên từng hồi. Anh bước ra, mùa sữa tắm thoang thoảng, tôi khẽ liếc anh. Mái tóc mới gội vẫn còn nhỏ nước. Khuôn mặt lạnh băng tiến lên giường. Anh mở chăn ra. Tôi xấu hổ nhắm mặt lại. 1s...2s...3s...15s....35s...1p... sao lâu vậy
  Mở mắt ra... anh nằm quay lưng về phía tôi... một cảm xúc lạ xuất hiện... anh vẫn đối xử lạnh nhạt với tôi. Phải rồi, tôi vẫn là tôi là Mặc Băng Vũ , không phải Hàn Mục Linh- chị gái tôi cũng là bạn gái của anh nhưng chị ấy đã đi rất xa rồi vì một tai nạn. Anh rất đau khổ, đã 2 năm rồi mà anh vẫn không thể quên được chị ấy. Tôi biết, anh không chấp nhận được việc mình phải kết hôn người vừa là học trò của mình vừa là em gái người yêu mình. Đúng, anh là thầy của tôi, còn tôi là sinh viên đại học năm 4 khoa xã hội nhân văn. Tôi biết tình yêu từ một phía sẽ rất đau khổ, sẽ không có kết quả tốt đẹp nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi sẽ thay đổi ty này..
○____________________○____________________○

Một buổi sáng đầu thứ 2, tôi dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Lần đầu tiên chuẩn bị đồ ăn cho chồng, tôi thấy hồi hộp ghê. Không biết sau khi ăn anh ấy sẽ cảm thấy thế nào ta. Tôi bước lên phòng, anh vẫn ngủ, tôi ngồi cạnh anh... ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của anh. Thật là, muốn giây phút này dừng lại để ngắm nhìn anh mãi mãi thôi.
Đang chìm trong mộng tưởng, anh từ từ mở mắt. Tôi vẫn không hay biết cho đến khi:
-  Nước... nước miếng!
- Nước... miếng... Hả!
Tôi giật nảy mình, anh đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi... cơ thể bỗng dưng hóa đá..... 1s 2s 3s
Tôi đứng bật dậy, đỏ mặt, vội vàng giải thích
- A!a! Em... em chỉ tính gọi anh dậy thôi!
- Umk
- Em...em đã... chuẩn bị đồ ăn sáng xong! Anh... anh chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng ạ!
Chưa kịp để anh lên tiếng, tôi chạy vèo xuống nhà. Thật là mất mặt quá đi

Phòng ăn

Chúng tôi ăn sáng trong bầu không khí tĩnh...lặng. Tôi khẽ nhìn anh. Anh đang uống cafe và đọc báo. Anh vẫn vậy, vẫn lạnh nhạt với tôi.
- Băng Vũ!
- Dạ!!!!! Chuyện gì anh!!!

Trường Đại học Z, tôi bước vào giảng đường với khuôn mặt tệ hết sức tệ, Dụ Đình từ đằng sau ôm chầm lấy tôi, hớn hở hỏi:
- Sao rồi! Sao rồi! Vụ cái váy đỏ?
- Đừng nhắc nữa! Anh ấy có thèm đếm xỉa gì tới mình đâu! Kế hoạch bất thành
- Kì vậy! Mình đã lên kế hoạch hết sức cẩn thận mà! Sao lại bất thành! Hag là do cậu cứng ngắc quá!!!
- Ờ Thì...
- Là tại cậu chứ ai! Làm hòng hết kế hoạch
- Hazzz! Đã vậy sáng nay còn rất mất mặt!
- Sao nữa! Lại vụ án gì nữa đây?
- Sáng nay mình đã thức dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng tình yêu! Vậy mà
Hồi ức Băng Vũ:
- Băng Vũ!
- Dạ!! Có chuyện gì anh!
...............
- Cơm sạn!
Một cây kiếm đâm vào tim tôi
- Canh mặn
Hai cây kiếm đâm vào tim tôi
- Thịt chưa chín
100000 cây kiếm đâm vào tim tôi
Hồi ức kết thúc ✌✌✌
- HAHAHAHAHA!!!!
Tiếng cười mang tính chất sỉ vả đó là của người bạn thân chí cốt của tôi. Bạn bè thế đấy  >.<
- Cậu có còn là bạn thân mình không vậy?
- Xin lỗi! Xin lỗi! Haha! Tại măcz cười quá! Tiểu Vũ ơi là Tiểu Vũ! Để bữa nào mình giới thiệu lớp học nấu ăn cho cậu không thì hai vợ chồng ăn cơm tiệm dài dài.
Hứ! Bạn bè gì mà độc miệng, tôi cắm đầu đi trước! Mặc kệ cậu ấy!
Mãi cắm đầu đi... tôi không may đụng phải ai đó... làm tôi suýt té... hên là người đó đã kịp thời đỡ lấy tôi.
Tôi đứng nghiêm chỉnh... vội vàng xin lỗi..
- A... - tôi ngước lên... là anh- Ơ... giáo sư Hàn... em xin lỗi!
- Không sao...
Nói rồi anh cười xã giao rồi quay đi. Tôi có chút nhói trong tim. Dụ Đình lúc này đã đuổi kịp vội treo ghẹo tôi
- Ái chà! Đôi uyên ương mới cưới chưa được bao lâu đã âu yếm với nhau ở nơi công cộng rồi
Nghe vậy tai tôi đỏ lên vì xấu hổ
- Đình Đình! Mình tuyệt giao 1 tuần với cậu!
Tôi bỏ mặc Dụ Đình gọi í ới đòi tha thứ ở phía sau.
♡______♡______♡_______♡______♡_______♡
Cuộc sống của tôi đã trải qua 1 tháng, vẫn không tiến triển gì cả. Vẫn ở mức ban đầu. Anh vẫn lạnh nhạt với tôi. Còn tôi thì luôn cố gắng tạo ấn tượng tốt nhất cho anh.
Hôm nay là chủ nhật, tôi bị Dụ Đình dụ dỗ đi học nấu ăn. Hầu như chủ nhật nào cũng đi. Mà tôi cũng muốn đi nữa. Vì tôi cũng muốn làm cho anh những món ăn tuyệt vời. Để anh khen tôi riếu rít. Lúc đó chắc tôi sẽ nổ tim vì hạnh phúc quá ♡.♡
- Tiểu Vũ! Làm gì mà như người trên mây vậy? - Dụ Đình khẽ lay tôi
- À không! Mình đang suy nghĩ chút chuyện!
- Lại đang nghĩ tới tảng băng vĩnh cửu đó hả
- À Umk- tôi thoáng đỏ mặt
- Hazz.. đã một tuần trôi qua rồi mà Hàn giáo sư vẫn chưa " xoạc " sao!... Có khi nào cái ấy ấy bị...
- Cậu bậy bạ vừa thôi! Toàn suy nghĩ tào lao
- Không phải thì thôi! Làm gì mà ghê v!
- Kể ra thì tại vì anh ấy không yêu mình. Là do gd mình ép thôi! Vả lại, mẹ chồng mình cũng đâh ưa gì mình! Chủ Nhật tuần sau phải về nhà chồng. Hazzz... nếu bữa đó mà gây ấn tượng xấu. Chắc quãng đời còn lại mình sẽ sống trong tuyệt vọng mất
Tôi than thở. Nghe nói, Hàn phu nhân rất nghiêm khắc. Ngươic mà có thể làm và hài lòng chỉ có Hàn Mục Linh thôi.
- Không sao đâu! Tiểu Vũ tiếp thu rất nhanh!  Chắc chắn sẽ vượt qua ải này mà!
- Cảm ơn cậu!
Chiều đến, tôi về khá trễ. Vì phải năn nỉ mãi giáo viên nấu ăn mãi mới dậy thêm giờ. Bây giờ là lúc tôi thực hành. Nhìn đồng hồ, đã 5h chiều rồi, Anh đi họp về vào lúc 7h. Bắt đầu thôi.
.... 7h...
Tiếng mở cửa vang lên, tôi bước ra tươi cười chào anh
- Anh đã về!
- umk... mà có mùi gì lạ trong bếp
Tôi nghe vậy liền ngửi... ôi! Nồi thịt kho của tôi. Vội chạy nhanh và kịp thời tắt bếp. Phù... hên quá... cứu được món thịt kho rồi. Anh đã đi tắm, tôi bắt đầu bày biện đồ ăn lên bàn. Tôi bắt đầu ngồi chờ anh. Sao lâu vậy nhỉ.
Một lúc sau, anh ăn mặc chỉnh tề bước xuống cầu thang! Anh bước vào bếp, tôi bất ngờ cười tươi
- Anh à! Ăn cơm th...
- Hôm nay bạn anh từ Mỹ về! Nên phải đi ăn tối với nó! Em ăn cơm trước đi...
- À... umk... anh đi cẩn thận
Anh không nói gì thêm. Đi lại xoa đầu tôi rồi bước đi.
Tôi chẳng thấy vui gì cả, đành chịu vậy. Tôi bắt đầu ăn cơm... một bữa cơm cô đơn..
             ○___○____○____○______○_____○

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro