Chap 1 :Xui quá ! Ốm rồi !
Một buổi sáng đẹp trời với những làn mây trắng bay bồng bềnh trên bầu trời . Hôm nay là ngày nghỉ hè cuối cùng của trường Ousai . Kori dạo bước trên con đường vỉa hè . Cô ghé lại một quán nhỏ mà cô rất thích , một quán yên tĩnh , du dương và rất thích hợp đẻ đọc sách . Bước vào quán , gọi một cốc trà đá , nâng quyển sách cô mới mua mang tên "Anh em không tiếc , em tiếc thanh xuân" , quyển sách nay mới ra . Kori rất thích đọc tiểu thuyết . Đang đọc bỗng từ bàn cuối cùng có chuyện gì đó làm ảnh hưởng đến quá trình đọc của Kori.
-Bốp ....! Đồ bỉ ổ ! Anh nói thế mà được à .- Một cô gái tát vào mặt người đàn ông ngồi cùng bàn.
- Cô dám tát tôi . Cái tính nóng nảy của cô là lí do khiến chúng ta phải chia tay đó .-Người đàn ông đứng dậy nói.
-Chia tay thì chia tay . Tôi nhịn đủ rồi.-Cô gái lấy túi sách rồi bước ra khỏi quán.
Chàng trai đó ngồi xuống , Kori không để ý nhưng sau một hồi lâu , tiếng thút thít ở chỗ đó cất lên "Anh ta đang khóc ư?Vừa nãy anh ta còn mạnh mẽ lắm mà!"-Kori nghĩ. Cô tiến lại gần chỗ anh ta , đưa chiếc khăn cho anh ta.
-Nếu đã không muốn mất đi cô ấy thì lúc đầu anh phải cho cô ấy biết sự quan trọng của cô ấy trong lòng anh chứ . Đừng để đến lúc cô ấy bỏ đi rồi mới hối hận . Hãy đuổi theo cô ấy đi
Anh ta ngước lên nhìn Kori , rồi chạy thật nhanh theo cô gái đó. Kori về chỗ , cô viết lên chỗ trống của quyển sách :"Tình yêu là sự vị tha , là sự chịu đựng , và nó còn tồn tại khi hai người vẫn còn tình yêu dành cho nhau."
Sau khi đã nhấm nháp xong ly trà , Kori đứng dậy đi về . Nhưng vừa bước ra của cô mới phát hiện trời mua ô không có , áo mua cũng không. Bỗng từ trong quán , một người đàn ông bước ra , Anh ta có ô . Hắn không để ý xung quanh, cứ bật dù mà đi.Kori thấy thế , chạy nhanh đến chỗ hắn .
-Cho mình đi nhờ nha ! -Kori cười và nói.
-Cô là ai ? -Hắn hỏi bằng giọng lạnh lùng.
-Tui là .... À mà anh hông cần quan tâm đâu.
Thế rồi hai người cùng về .Nhưng hắn chỉ đưa Kori đến ngõ của cô
-Cô tự về đi.
-Đã giúp phải giúp cho trót chứ !
-Đừng tưởng bở!
Hắn đẩy Kori ra , xuýt nữa làm cô ngã . Kori chạy nhanh về nhà , người ướt như chuột lột .Hắt ...xì..."Chết cha ốm oy!"Mai còn phải đi học nữa !" Kori lên giường nhủ một mạch , không ăn uống . cũng không thuốc thang gì cứ thế đi nghỉ
-____Hết chap 1____-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro