Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tình bạn của cả hai cứ thế trôi qua từng ngày, Dũng thù cứ thích trêu cậu dỗi rồi lại dỗ cậu làm lành, trưa thì cả hai ôm nhau ngủ, chiều tối thì ở lại đá banh đến tận tối rồi lại bị ba mắng. Vì sự cưng chiều chăm lo của anh mà cậu dần có một chút tình cảm với anh.
Đến khi cả hai lên lớp 8, cả hai vẫn ngồi chung,...nhưng cậu nhận ra rằng anh không còn nói chuyện trêu cậu quan tâm cậu nhiều hơn trước nữa. Ra chơi anh thường đi với Mạnh và Hải không một sự để ý gì đến cậu, cũng không rủ cậu ở lại đá banh mỗi chiều nữa. Cậu thường hay dỗi vu vơ anh, nhưng chẳng thấy anh lại hỏi han hay làm lành gì. Anh mặc kệ cậu mà bỏ qua ngồi với Mạnh, trong những tiết học anh cũng thường hay đổi chỗ qua ngồi với Mạnh bỏ cậu ở lại ngồi mình. Cậu tức giận nhưng chẳng dám nói, cứ thế cậu và anh im lặng không nói chuyện với nhau gần một tháng, còn anh thì chẳng quan tâm cậu.
Đã hơn 2 tuần anh và cậu không ngồi kế nhau, không còn nằm kế nhau trong giờ nghỉ trưa nữa, và cũng chẳng còn nhắn tin với nhau.
Đến một ngày cậu khó chịu im lặng của anh nên cậu quyết định làm lành nói chuyện với anh trước.
Vào buổi sáng đi học như thường ngày, cậu vô sớm ngồi đợi anh. Vì có tiết cô chủ nhiệm ở 2 tiết đầu buổi sáng nên anh không thể đổi chỗ được nên ngồi kế cậu. Cả tiết học anh thì mãi chéo bài còn cậu cứ nhìn anh không biết nên làm lành sao. Càng nhìn kỹ gương mặt ấy thật đẹp, làn da ngâm, tóc rũ xuống nhìn thật quyến rũ.
Hết 1 tiết học, cậu vẫn cứ nhìn anh không quan tâm đến cô đang giảng bài. Anh đang ngồi chép bài thì thấy có gì đó nặng ở đùi, nhìn xuống thì thấy cậu đang gác chân lên đùi mình. Nhìn vào mặt cậu thì cậu đang cười với mình, nụ cười dễ thương, hai má cậu phồng lên trong đáng yêu làm sao. Anh thấy liền nói với giộng trêu chọc cậu
Dũng: sao muốn giề đây
Vừa nói với giọng trêu cậu vừa cười. Cậu không nói gì mà tiến đến ngồi sát anh, dúi đầu vào ngực anh làm nũng. Anh không nói gì liền xoa đầu cậu vừa cười trước sự đáng yêu này. Cả tiết học ấy cậu cứ ôm lấy anh đầu dụi vào người anh làm nũng, như đang níu kéo anh đừng để anh đi.
Tiếng chuông ra chơi reng lên mọi người đã ra chơi. Chỉ còn lại hình bóng cậu đang ngồi ôm anh làm nũng đầu cứ dúi vào ngực anh. Mạnh và Hải thấy thế cũng không kêu anh đi xuống căn tin chung. Anh thì không biết làm gì nên cứ ngồi yên cho cậu ôm mình.
Anh nhìn xuống thì bắt gặp cậu đnag ngủ, những mắt cậu có đọng lại vài giọt lệ, có lẻ cậu đã khóc. Anh đụng nhẹ vào mắt cậu lau đi nước mắt, thì cậu giật mình tỉnh dậy nhìn anh rồi cươi. Ôi nụ cười ấy trong đáng yêu thật sự.
Dũng: sao đây, muốn giề đây ku
Trọng trề môi ra làm nũng, không biết vì sao khi thấy hình ảnh ấy, tay anh liền đưa lên nhéo má cậu, có lẻ do sự đáng yếu ấy làm anh không kiểm soát được mà nhéo má cậu.
Cả ngày hôm ấy cậu cứ ôm anh làm nũng, tới chép bài mà cậu vẫn giữ anh. Tay phải cậu chép bài tay trái thì giữ lấy áo anh, không thì chân cậu gác lên đùi anh. Trưa thì ôm anh chặt cứng không buông, tới nổi anh không thể xoay người được, anh cứ nằm im đó cho cậu muốn làm gì thì làm, lâu lâu tay cậu hư hỏng đụng vào hạ bộ của anh khiến anh giật mình che lại, còn cậu thì cười khoái chí.
Vì cả ngày cậu cứ làm nững, rồi ôm anh đã khiến không ít các con hủ trong lớp mém tan chảy vì sự dễ thương của cả hai.
Sau hôm ấy anh và cậu nói chuyện lại với nhau như bình thương có khi còn hơn bình thường nữa. Anh thì trêu cậu cậu thì lại không dỗi mà còn trêu ngược lại, khiến anh nóng cả mặt mà đánh cậu, xong rồi cậu lại dỗi anh làm anh phải đi xin lỗi ngược.
Ở trong tổ cậu ngoài anh ra còn có Mai là nhóm trưởng, Nhật Vy là em họ của anh, Thảo, Khôi. Hôm nay, giáo viên có giao bài tập cho từng tổ, và giao làm ngay trong tiết, vì thế cả tổ chụm lại làm chung. Trong lớp khá là lạnh do mở máy lạnh và bên ngoài thì trời mưa lớn nên thời tiết khá lạnh.
Thảo: lạnh quá mọi người ơi
Thảo vừa nói tay cô lại đan vào tay Dũng, đan kiểu bạn bè giỡn thoi, nhưng vô tình Dũng nắm chặt lại, cả hai ánh mắt vô tình va phải nhau cả hai nhìn say đắm. Vô tình hình ảnh ấy bị cậu bắt gặp, cậu lúc đầu hơi khó chịu nhưng cũng không quan tâm nhiều chắc là giỡn. Vì mọi người trong tổ khá là thân với nhau nên cậu cũng không quan tâm nhiều, cứ nghĩ là bạn bè giỡn với nhau.
Cho đến ngày cậu cùng đám bạn trong  lớp ở lại trường chơi và cùng đợi PH của họ đón họ về rồi cậu mới về. Sau một hồi mọi người về hết còn cậu với Thảo ở lại, cậu đợi mẹ Thảo đón cô rồi mới về. Cậu với cô luyên thuyên với nhau một hồi thì cậu vô tình hỏi cô
Trọng: ê tao thắc mắc m xinh vậy mà chưa có bồ nữa.
Thảo: tại chưa kiếm được thoi kkkk
Trọng: mà mày có thích ai không
Thảo: hmmm cũng có
Trọng nghe vậy liền tò mò hỏi cô, vừa hỏi vừa trêu cô
Trọng: là ai, ai vậy anh nào lớp mấy tên gì, nhà ở đâu, ba má làm nghề gì, có chung lớp không, đẹp trai không, học giỏi không mày.
Thảo cười bất lực rồi nói: có chung trường bằng tuổi, cũng đẹp á
Trọng: tên gì vậy, nói ik t giúp cho, t giúp là bao quen bền luôn đó, nói đii
Thảo suy nghĩ một hồi rồi nói nhỏ với cậu
Thảo: tên D á mày đoán đi
Trọng nghe thảo vậy có hơi bất ngờ vì hiện tại người cậu nghĩ đến là Dũng. Cậu suy nghĩ một hồi
Trọng: có phải là...Dũng không
Thảo nghe cậu trả lời ấy thì ngại ngùng cười nhẹ rồi gật đầu. Còn cậu thì đả biến sắc không còn háo hức nữa mà đổi lại là gương mặt mang mác buồn. Bỗng Thảo cất tiếng lên nói
Thảo: ê mẹ tao đón rồi tao về nha
Lời nói ấy như kéo Trọng khỏi những dòng suy nghĩ ấy
Trọng: à..ờ m về đi bye nha
Vừa nói cậu vừa gượng cười với cô
Thảo: biết được tao thích ai rồi thì nhớ giúp nha, bye nha mai gặp.
Vừa nói cô vừa vãy tay chào cậu, cậu cũng vãy tay chào lại cô.
Tối đến cậu cứ mãi suy nghĩ về chuyện ấy, cậu cũng không xác định được cảm xúc của cậu lúc ấy là sao, cảm xúc của cậu đối Dũng, và mối quan hệ giữa cậu và anh là như thế nào. Nằm suy nghĩ mà nước mắt cậu cứ rơi, không biết rơi vì điều gì, mãi đến tận 4h sáng thì cậu cũng thiếp đi và ngủ. Vì ngủ muộn nên ngày hôm sau cậu nghỉ ở nhà luôn vì tận trưa cậu mới dậy. Không thấy cậu đi học anh có phần hơi lo nên có gọi cho cậu nhưng không thấy bắt máy, anh nhắn cho cậu
Dũng: ỉn mập sao chưa đi học vậy
Dũng: alooooo ỉn ới
Dũng: cô kiểm tra 15' kìa đi học đi
Dũng: 👍
Dũng: 👍
Dũng: 👍
.
.
.
.
Dũng: trưa rồi, đâu rồi sao không thấy onli vậy.
Vì ngủ cậu thường tắt mạng nên không nghe được thông báo tin nhắn từ mes nên không hay, xui sao tối qua quên cắm sạc nên điện thoại cũng hết pin, đến gần chiều cậu mới mở mạng lên thì
Ting ting ting ting ting
Trọng: vkl ai nhắn dữ vậy, lag mẹ máy rồi
Trọng: vkl Dũng nhắn gì mà 214 tin nhắn dữ vậy
Thấy thế cậu liền nhắn lại với anh
Trọng: nghỉ 1 ngày thôi làm gì mà dữ vậy cậu
Thaya cậu nhắn anh liền nhắn cho cậu
Dũng: m nghỉ k nói để t ngồi 1 mình, thiếu hơi chịu không nổi
Trọng: vkl thiếu hơi, hoi thưng thưng mai bù cho kkkk
Dũng: bệnh luôn nè, qua nhà t chăm tao đi, do thiếu hơi đó
Trọng: bệnh thật à ?? Uống thuốc chưa.
Dũng: bệnh nhớ ỉn đó kkk
Trọng cc cút đi, t đi ăn mai gặp.
Dũng: ơ mới nhắn mà
Dũng: nào đâu rồi
Trọng đả thả 👍 cho tin nhắn của bạn
Dũng thấy vậy cũng không nhắn gì thêm mà cất điện thoại đi làm bài tập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro