Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.1

Chuyện xoay quanh Trịnh Vĩnh Khang, những nhân vật khác chỉ là phụ, có yếu tố tình yêu nhưng ít. Chuyện sẽ lặp đi lặp lại nên mang yếu tố nhàm chán cho người đọc. Mọi người thông cảm nhé !!!

__________________________

Tiếng choang chối tai của chiếc bát bị mẹ làm rơi xuống đất đánh thức Trịnh Vĩnh Khang còn đang ngái ngủ mở cửa bước ra. Bà Trịnh thấy vậy liền ngạc nhiên khi nhìn thấy thằng con trai trời đánh của mình sao hôm nay lại dậy sớm đến thế.

" Điều gì khiến cho lão tổ tông nhà tôi hôm nay mở mắt sớm thế này. Chắc trời sắp bão to rồi đây "

Rồi bà luyên thuyên về những đứa con mà hàng xóm khoe rằng chúng nó đã học giỏi ra sao và chăm chỉ giúp đỡ bố mẹ thế nào, so sánh với thằng con trai của mình mà chỉ biết lắc đầu ngoai ngoái vì nó chưa làm đươc gì nên hồn, vẫn khiến người mẹ tần tảo này mỗi ngày phải lo cho nó mà bạc đi nửa mái tóc .

Trịnh Vĩnh Khang người con xấu tính xấu nết trong câu chuyện của mẹ nó đã rời khỏi nhà từ bao giờ bà cũng không hay . Cậu đã quen với việc bà luôn so sánh cậu với bất cứ ai mà bà nghe được thông qua những người hàng xóm. Có lẽ tâm tình hôm nay của cậu có chút tốt chăng ?

Bởi vì hôm nay là lễ tốt nghiệp cấp 3 của cậu cơ mà, trong ba năm cấp 3 đây có lẽ là thời khắc mà một đứa học tập xếp thứ nhất từ dưới lên như cậu hạnh phúc nhất.

Đi dọc con đường đã rất đỗi quen thuộc cậu lại gặp tên nhóc con nhà cô Tấn. Thằng nhóc là con trai duy nhất của cô, nó như một con mèo thần tài của cửa tiệm bánh mì mà cô mở ra. Mỗi khi ai đó đi ngang qua đây thằng nhóc sẽ chạy tới và ôm chầm lấy chân người ta rồi dụ người ta vào tiệm mua bánh và hôm nay vị khách đặc biệt đó chính là cậu.

Nhóc con bám chặt vào cậu và dẫn cậu đến trước tiệm bánh của mẹ nó và có lẽ đây cũng sẽ là lần cuối cùng cậu đi con đường này, nghĩ vậy cậu liền mua lấy một bánh mì đầy ắp thịt nướng mà cậu vẫn luôn thích.

Có lẽ vì đã đạt được mục tiêu hay vì có vị khách nào tiềm năng hơn cậu mà tên nhóc đó phi nhanh đến bên ông ta mà không để ý đến người lái xe điện đang đi ra từ trong ngõ. May mắn thay chiếc xe chưa đụng trúng nhóc đó nhưng có vẻ vì sự cố bất ngờ mà nó khóc choé lên cho tới khi cậu đã đi xa rồi mà tiếng khóc đó vẫn đang âm ỉ chạy trong đầu.

Khi bước vào cổng trường cũng là lúc cậu ăn xong cái cùi bánh mì. Mới 6 giờ sáng mà sân trường đã đông đúc học sinh đến dự lễ, cậu cũng nhìn thấy một vài phụ huynh cùng con họ đến trường làm lễ tốt nghiệp. Chắc họ hãnh diện lắm. Nhưng cậu không quan tâm vì sự chú ý của cậu chính là làm sao để tìm được mấy tên bạn thân của mình kia kìa.

Đảo mắt một hồi quanh khuân viên trường học cậu cũng đã thấy được chỗ ngồi của lớp mình. Trịnh Vĩnh Khang dảo bước đi tới, phía đối diện cũng có tiếng của ai đó đang gọi tên của cậu.

" Khang Khang bên này, bên này. Sao mày đến muộn thế ? Mẹ mày đâu ? "

Đó là giọng nói của Vương Sâm Húc, người anh đã đúp một năm và giờ đang học chung với cậu. Chưa để Trịnh Vĩnh Khang yên vị trên ghế , Vương Sâm Húc đã dồn dập hỏi .

" Em không nói cho mẹ biết, anh biết mà bà ấy đến sẽ chỉ càm ràm rằng em không giỏi bằng con người ta thôi . Đau đầu lắm. "

Giờ anh mới nhớ ra quan hệ giữa hai mẹ con nhà họ Trịnh không được hài hoà cho lắm. Nếu đến gần hai người họ sẽ chỉ là những cuộc cãi nhau diễn ra từ cả hai và sẽ kết thúc nếu Trịnh Vĩnh Khang bước ra khỏi cánh cửa.

" Tao xin lỗi, tao quên mất, tao tưởng ngày lễ quan trọng này mẹ mày sẽ đến chứ, thì ra là oắt con mày không nói cho mẹ. Cô Trịnh biết sẽ buồn lắm đấy. "

" Em không quan tâm. Sau khi tốt nghiệp em sẽ lên thành phố lớn, học một cái trường nghề nào đó và đi làm rồi sống bình yên hết đời. "

" Aiyo, tên nhóc này mới bây lớn mà đã nghĩ đến hết đời rồi sao ? "

" Kệ em. "

Vương Sâm Húc cố gắng bào chữa sự ngại ngùng do anh gây ra bằng những trò đùa nhảm nhí của mình

Ngắt quãng cuộc trò chuyện của hai người là giọng thầy hiệu trưởng cất lên. Đó là một ông lão với mái tóc trắng đã rụng gần hết, khuân mặt phúc hậu và đôi mắt biết cười, thứ mà Trịnh Vĩnh Khang chú ý ngay từ lần đầu gặp mặt. Khi chất giọng khàn đặc của lão cất lên, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, sau đó là tràng vỗ tay dành cho người thầy đang chuẩn bị phát biểu trên bục đó.

Bài phát biểu có phần dài dòng khiến cho Trịnh Vĩnh Khang, người đã dậy rất sớm trở nên ngái ngủ.

" Sắp ra trường rồi, tao buồn quá. "

Vạn Thuận Trị ngồi sau lưng Trịnh Vĩnh Khang đang vươn cổ lên mà nói chuyện với cậu. Mái tóc bù xù của hắn ta cọ cọ vào lưng của Trịnh Vĩnh Khang làm cho cậu cảm thấy ngứa ngáy mà phải lấy tay đẩy đầu hắn ra. Đột nhiên Vạn Thuận Trị dừng lại hành động bỡn cợt của mình, nhìn thẳng vào Vĩnh Khang mà hỏi.

" Mày có nhớ anh Chiêu không ? "

Trịnh Vĩnh Khang bị Thuận Trị nhìn chằm chằm mà cảm thấy áp lực. Cậu ấp úng mà hỏi lại hắn ta.

" Sao mày lại nhắc đến anh ấy ? "

" Anh Chiêu đang nhìn chằm chằm mày mà? Ở bên kia kìa. "

Theo hướng tay của thằng bạn, cậu có thể nhìn thấy Trương Chiêu người đang hướng ánh mắt về cậu.

Trương Chiêu - người học cùng khoá với họ nhưng khác lớp. Anh là anh họ của Vương Sâm Húc, vì thế lên khi lần đầu gặp mặt nghe thấy anh Húc gọi Trương Chiêu là anh thì đám Trịnh Vĩnh Khang đi sau cũng đã gọi Trương Chiêu là anh Chiêu từ đó đến giờ.

Và có lẽ trong đám bạn sẽ luôn có những cặp đôi bị trêu ghẹo, ở đây hai người bị dính phải mớ hỗn độn đó là Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu. Ấn tượng ban đầu của cậu có lẽ là anh lạnh lùng và điềm tĩnh hơn tất cả những người mà cậu đã gặp trước đó nhưng anh lại rất ân cần với cậu. Đối với Trịnh Vĩnh Khang đó là biểu hiện của mối quan hệ anh em tốt. Nhưng nhiều lần như thế, sự chu đáo của anh hình như luôn chỉ dành cho mình cậu. Đến khi Vương Sâm Húc ngỏ lời hỏi han hộ cho Trương Chiêu về cậu cũng là lúc cậu nghĩ mình nên tránh mặt anh và người anh mà cậu luôn tôn trọng đó cũng dường như hiểu ra mà né tránh cậu như điều hiển nhiên.

Nhưng lần này có vẻ anh đang nhìn cậu, hoặc đó chỉ là vô tình.

Sau hơn ba tiếng đồng hồ thì buổi lễ cũng đến hồi kết, Trịnh Vĩnh Khang đảm nhiệm việc thu dọn ghế nên giờ đây trong lớp chỉ còn mình cậu. Vương Sâm Húc người đã biến mất nãy giờ chạy lại vỗ vai cậu lại, úp mở nói rằng có người muốn gặp cậu . Trịnh Vĩnh Khang nghe vậy đoán mười phần thì chín phần là Trương Chiêu. Cậu chỉ nhẹ nhàng từ chối rồi bước đi trước mặt Vương Sâm Húc, để lại mình anh đứng đó.

Đi đến cửa lớp, Trịnh Vĩnh Khang không quay mặt lại mà chỉ để lại một câu,

" Về đi "

Như lời từ chối thẳng thừng của cậu đến người đang đứng sau cánh cửa lớp.

Khi chân cậu dừng trước mặt Thuận Trị cậu lại thấy mình có chút vô tâm mà cười khẩy bản thân.

Cho đến lúc Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy Trương Chiêu đang cố chạy thật nhanh đến trước mặt mình.

Mọi cử động trên người Trịnh Vĩnh Khang như bị đình trệ. Cảm giác buồn nôn và ớn lạnh xộc thẳng đến với cậu.

Cậu đứng chết trân khi thứ nước màu đỏ ấy đang ngày càng lan đến chỗ đôi giày trắng của mình.

Trương Chiêu chết ngay trước mặt Trịnh Vĩnh Khang. Khi anh đang cố chạy đến chỗ cậu và chiếc ô tô chạy quá tốc độ ấy vụt qua mắt Vĩnh Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro