Mãi hạnh phúc nhé!
- Tặng bạn Bò này! hì hì...
_Ơ, sao tặng tao? Thật à?
...... Tôi còn nhớ, nhớ cái valentine của năm nhất đại học Tuấn và Thúy đã tặng tôi 1 bó hoa hồng.(nói cho sang chứ 1 bó thì hơi quá, 3 bông - k bao, k bó.hix). Nó k có gì to tát nhưng nó làm t nặng lòng vì xúc động và hạnh phúc.
Tuấn- khá đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, có xe... đạp, ham chơi- học cùng tôi cả 4 năm cấp 2 và là 1 trong những thằng bạn thân nhất của tôi, lên cấp 3 k học cùng nhưng vẫn học sát lớp nhau. Thúy học chung cấp 3 vs Tuấn, tôi chỉ biết Thúy sơ sơ nhưng nghe đồn học khá giỏi và ghê gớm, còn ngoại hình thì chuẩn k cần chỉnh . Tuấn thích Thúy, hành trình cưa đổ cô bạn này của nó nổi tiếng cả trường, và chắc là hầu hết đứa con gái nào cũng phải suýt xoa:" ước gì mình được như cô ấy".... Tôi cũng chỉ nghe kể qua mấy đứa bạn đi học mà ham làm thêm nghề bán dưa leo nên k tiện kể ra ở đây, vì sợ chính mình cũng sẽ tam sao thất bản. Lên đại học, Thúy và Tuấn cùng rớt vào 1 trường. sở dĩ tôi nói "rớt" vì bọn nó k đậu nguyện vọng 1, phải xét nguyện vọng 2. Khổ thật, 12 năm ăn học mà k đc hưởng cái cảm giác đậu đại học như thế nào. Nhưng.... tôi cũng thế! hix, t vào học cùng trường với 2 đứa nó, cùng khoa, cùng lớp với Thúy luôn. 3 đứa cùng quê nên ở gần nhau sẽ tốt hơn. Thúy liên lạc với tôi 'mời' tôi ở cùng, Tuấn thì ở gần phòng bọn tôi để tiện qua lại và hưởng sự chăm sóc của bạn gái.hehe bọn tôi nấu ăn cho Tuấn luôn mà (thật ra là chỉ có Thúy biết nấu ăn).
Nãy giờ viết về bọn nó mà quên k giới thiệu bản thân mình. Tôi là tôi, biệt danh là Bò, tùy từng người gọi tôi là con Bò hay Bò con nhưng "thân thương" nhất là Bò điên, làm nhiều khi tôi tự hỏi mình có điên thật k nữa??? Đặc điểm của tôi là hay cười và tính cho tới thời điểm đó thì vô cùng con nít. Con nít xét đầy đủ mọi góc độ: vô tư, k suy nghĩ đến mức hơi nhiều và bề ngoài thì k giống như một thiếu nữ, điều quan trọng nhất nữa là chưa trải qua 1 mối tình nào cả và hiện tại khi đó chưa có người yêu.( nhưng có người theo đấy nhá):d
Sống và chứng kiến tình yêu của 2 đứa nó lớn lên tôi thấy như tình yêu đó là đẹp nhất. Lý do vì tôi chưa từng chứng kiến mối tình nào của bạn bè tôi hết.há há... Tuấn lo cho Thúy, Thúy lo cho Tuấn. thế đấy! Một lần, Thúy bị con gì đó bò vào trong tai, đau, khóc, tôi thì k thể làm j vì chẳng nhìn thấy cái con đấy ở đâu, Tuấn thì đi chơi. Đường cùng, tôi gọi cho Tuấn, nó kêu đang ở nhà bạn mà k có cái xe nào để chạy về hết, cúp máy. Khoảng 10p sau nó đập cửa chạy vào chỗ Thúy đang nằm hỏi " Bạn Thúy hết đau chưa? có sao k". hết rồi mới về, chắc cái con j đó nó chui vào đấy k chịu nổi cái môi trường lạ nên biến đi đâu mất rồi. Chớp mắt nhìn lại Tuấn thì thấy áo nó ướt sũng, mồ hôi chảy ròng ròng từ trên đầu nhỏ từng giọt xuống, mặt đỏ như mặt zời... tôi hỏi nó đi về đây bằng cái j, nó kêu bằng xe đạp, cái xe duy nhất còn lại ở nhà thằng bạn k ai chịu đi vì đang thủng lốp..... Rảnh, bọn tôi chơi trò hát nhép, mở nhạc lên, Tuấn biểu diễn và hát ....thầm, nhưng bài hát nào cũng chứa chan tình cảm dành cho Thúy, tôi ấn tượng nhất là bài hát "Nhỏ ơi", nó ngồi khoanh chân, k có đàn để đàn nên dùng tạm cái chổi quét nhà, gảy gảy như thậy ý, rồi...nhép, mắt nó thỉnh thoảng nhìn Thúy đắm đuối. Tôi là người đứng quay lại những MT đó bằng điện thoại. Có thể nói tình yêu của 2 đứa nó t k đc chứng kiến hết nhưng có lẽ t cảm nhận đc nó to lớn và vĩ đại đến mức nào. ở cùng nhau lâu có nhiều chuyện vui nhưng con gái với con gái tất nhiên là có xích mích rồi. thỉnh thoảng tôi giận Thúy lắm và đương nhiên là vì những lý do vu vơ, có khi chính tôi còn chẳng biết là j. Tuấn cũng biết, nhưng cái tính tôi dở dở ương ương biết làm sao đc.
Thời gian đi chơi của 2 đứa cũng ít, giờ tôi nghĩ lại k biết có phải bọn nó ở nhà chơi cùng tôi cho tôi vui k. thì dù sao 1 đưa k có bạn trai lại sống xa gia đình nhìn thấy người ta hạnh phúc cũng tủi chứ. rồi đến valentine 2 đứa nó mua cho tôi bó hoa đấy, t bất ngờ và vui lắm. Hết năm nhất, chúng tôi k ở gần nhau nữa vì ở chỗ đó nhân k hòa, địa k lợi: bà chủ suốt ngày nhòm ngó, và hay gây náo động, hàng xóm thì hay gây sự cãi nhau,.... đến mùa trăng lên thì nước dâng cao ngập phòng, kể ra ngồi gấp thuyền thả rong cũng vui nhưng bị nhiều quá....sợ!
3 đứa tôi, mỗi đứa ở 1 nơi. Đi học thấy Thúy hay buồn lắm, t cũng đoán là 2 đứa nó lại cãi nhau giận hờn vu vơ rồi. nhưng sao lần này kéo dài mà dai dẳng lắm. Rồi 1 ngày, Thúy nói Thúy và Tuấn chia tay rồi. là thật. Thúy dường như dự đoán trước điều này nhưng sao vẫn đau quá, tôi cũng vậy. Từng nhìn chúng nó yêu nhau, vậy mà giờ đây....... nhưng 2 đứa nó chia tay lạ lắm: k lí do ( có thể là có mà k nói ra được) và vẫn còn yêu nhau đắm đuối. Bây giờ, tôi là trung gian, là cái thùng để bọn nó trút nỗi bồn vào. Thúy tâm sự với tôi nhiều lắm, buồn, thảm, khóc lóc... nó luôn hỏi tại sao chia tay? chia tay mà k cho nó biết đến 1 lý do dù là hết yêu nó rồi cũng đc. Tôi hết an ủi nó rồi lại kêu nó quên đi, rồi lại k quên đc thì cứ giữ lấy cất trong tim đừng cố quên. Nó đi kiếm việc làm thêm để giết thời gian, để nó đừng có rảnh mà nghĩ về Tuấn nữa. Còn Tuấn, cũng giống như Thúy, nó hay nhắn tin với tôi hơn hẳn. mà mỗi lần nhận đc tin nhắn của nó là tôi biết nó đang say, nội dung tin nhắn hầu như lần nào cũng giống nhau: Thúy dạo này thế nào? chăm sóc Thúy cho t nhé!
Tuấn là người nói chia tay, tuy k nói thẳng nhưng Thúy đủ tỉnh táo để nhận ra lời chia tay phũ phàng ấy. Tôi k muốn can thiệp nhiều vào chuyện tình cảm của 2 đứa nó vì nhiều lí do nhưng nhìn Thúy đau đớn, t quyết định nhiều chuyện. Tôi nhắn tin với Tuấn, cố gắng dùng từ ngữ thật người lớn để nó thấy độ nghiêm túc của mình. Tôi nói với nó đại loại là còn yêu thì quay lại đi, thế mà nó nhắn là" k đc đâu, mày k hiểu đâu". Nó nói vậy là tôi biết tôi bất lực rồi đấy. Qua thằng bạn thân của nó, tôi cũng biết 2 đứa k thể quay lại nhưng k biết lí do.
Tôi là 1 đứa sống hơi vô tâm và hơi vô dụng. Nhìn bạn thân như thế mà k giúp cho bạn vui lên đc cứ mặc kệ ỷ lại cho thời gian gắn hàn vết thương cho bạn. 1 năm trôi qua tưởng như nổi đau của 2 đứa nó vơi đi phần nào rồi mà hình như ngày càng nặng. Gọi cho Tuấn, nghe bài nhạc chờ:" Dù anh biết tất cả đã mãi xa rồi, chỉ có những ký ức ở lại nhưng dường như anh hoài chưa quên và dường như đâu đâu anh cũng thấy em...", gọi cho Thúy thì nghe:" Tình yêu em trao mãi không hề phai mà vì con tim nhân gian mãi như đùa vui tưởng rằng mây trôi vậy thôi cũng sẽ quay về, về lại bên em như ngày xưa anh hỡi..." Ôi giời, nghĩ mà nản. Tối nay, con bạn cùng lớp, cùng nhóm với tôi và Thúy qua phòng tôi chơi, xem hình họp lớp của Thúy và Tuấn nó cười và nói: " Ôi, Thúy vs Tuấn quay lại rồi, mừng quá he". Tôi tính hỏi nó mới đi mưa về, ấm đầu, nói nhảm à, thì nó quay lại bịt miệng hỏi " mày biết chưa?"... " Chết rồi, Thúy kêu t k đc nói vs ai mà t lỡ miệng, m đừng nói ai biết he"....." t tưởng m phải là người đầu tiên biết chứ"
Ha ha ha ha chúng nó quay lại rồi kìa. tôi vui, cười thực sự. Nhưng cảm giác đầu tiên của tôi k phải là vui hẳn mà cảm giác bất ngờ nhiều hơn: bất ngờ + bàng hoàng + mừng rỡ. lí do chia tay là 1 bí mật với tôi nhưng có lẽ lí do quay lại tôi biết, còn yêu nhau lắm lắm mà. Nhưng còn một điều tôi k biết là tại sao khi chia tay đau khổ, cô đơn, buồn tủi đều nói với tôi, còn khi 2 đứa yêu lại từ đầu thì quên mất tôi rồi....
Tao thấy mình hơi ích kỉ và nhỏ mọn khi nghĩ như vậy nhưng sao k thể k nghĩ..... dù sao cũng đã có lúc tao cầu cho 2 đứa m quay lại và giờ thì đã ok.hehe mãi mãi hạnh phúc nhé. Bờm+Sứt.
Bo dien
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro